Bảy giờ tối giờ Bắc Kinh, trong sự chú ý của muôn vàn khán giả, nghi thức bốc thăm giải đấu LPL mùa xuân chính thức bắt đầu.
Nghi thức bốc thăm mở đầu bằng một đoạn video quay trước, trong video, đội trưởng Mười Lăm của đội tuyển BJ hay được fan gọi đùa là đội trưởng trụ hạng của đội trụ hạng đang đi trên một con đường dài không người, bước chân của anh ta dần nhanh hơn, cuối cùng trở thành chạy nước rút, nền nhạc cũng vang lên từ nhẹ nhàng tới dồn dập.
Từng có người hỏi tôi, ước mơ rốt cuộc là thứ gì? Tôi nói với người đó rằng, đại khái ước mơ chính là một thứ mà khi người khác nghe được sẽ thấy bạn rất nực cười. Tôi không biết hình hài giấc mộng thực sự ra sao, nhưng tôi lại biết theo đuổi ước mơ là như thế nào. Đó là khi dù vạn người cười nhạo, dù hi vọng chẳng thấy đâu, dù con đường ngập tràn gian nan trắc trở, gai đâm tơi tả cả thân mình, nhưng bạn vẫn cố chấp, quật cường, mãi mãi không từ bỏ, đồng thời vui vẻ mà chịu đựng. Nói dễ nghe thì đó là biết rõ không thể làm nhưng vẫn cứ làm, còn nói khó nghe thì đó là ngu ngốc. Ấy vậy mà tôi lại gặp không biết bao nhiêu kẻ ngốc như thế tại đấu trường LPL này. Có người giờ đã tỏa sáng ở đỉnh cao muôn trượng, có người lại âm thầm ra đi, có những chiến binh lớn tuổi với ý chí bất diệt, cũng có những ngôi sao đột ngột sáng lên. Đối thủ mạnh không làm ta đầu hàng, thất bại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruc-len-lua-chien/457700/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.