Kỳ thực Bạch Tịch và Bạch Mặc tính đúng ra cũng chỉ mới 18 tuổi, hai người bị nuông chiều quen nên chẳng có kinh nghiệm trải đời mấy, quả thực bọn họ không hề biết ý tứ đằng sau quyết tâm giành cúp của đồng đội cũ. Chủ Công cảm thấy hắn nên nói việc này với Bạch Tịch, đồng thời nếu làm như thế, hắn cũng hi vọng Bạch Tịch và Bạch Mặc sẽ không phụ lòng những người đồng đội cũ. Giống như chính hắn và Tiểu OK vậy, nhìn đứa trẻ sớm chiều ở chung dần trưởng thành, hi vọng cậu có thể mạnh mẽ hơn, trở thành ánh sáng cao vạn trượng.
Bạch Tịch nghe Chủ Công nói thì im lặng hồi lâu, mãi đến khi Chủ Công cảm thấy tay mình hơi cứng lại khi đốt đến điếu thuốc thứ ba, Bạch Tịch mới giơ tay quẹt mắt, mở miệng hỏi: “Chủ Công, tuyển thủ LPL các anh có phải luôn xem thường LSPL chúng tôi không? Cảm thấy bọn tôi loạn, cảm thấy bọn tôi là gà mờ, là rác thải phải không?”
“Không phải là cảm thấy mà vốn là gà.” Chủ Công rít một hơi thuốc, nói tiếp, “Muốn được người khác coi trọng thì phải dùng thực lực của mình chứng minh. Trong thể thao điện tử, chỉ có người thắng mới có quyền lên tiếng, năm đó tôi cũng đánh lên từ LSPL, những kẻ từng mỉa mai nói tôi sẽ không bao giờ thắng được bọn họ trong trận thăng hạng, giờ đây đều đã bị tôi đạp hết dưới chân rồi.”
Văn Hạo Du, một trong ba xạ thủ mạnh nhất LPL, thao tác mạnh mẽ, kiêu ngạo khó thuần phục, là một trong những nhân vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruc-len-lua-chien/457708/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.