Một giờ sáng, khi mà phần lớn mọi người đều đã say giấc mộng đẹp thì phòng huấn luyện của đội tuyển GG vẫn sáng ánh đèn. Lịch làm việc và nghỉ ngơi của tuyển thủ chuyên nghiệp không giống bình thường, về cơ bản đều là ngủ ngày thức đêm. Mấy ngày qua Dung Kiều Mộc đều chơi game một lúc rồi offline, coi như là người nghỉ sớm nhất trong đội tuyển GG.
Dung Kiều Mộc thu dọn đồ đạc trên bàn trong tiếng gõ phím lách cách rồi chào mọi người xin phép đi trước. Vài người trong phòng huấn luyện vốn đang tỏ vẻ tôi đánh rank bận bịu lắm, nhưng ngay khi Dung Kiều Mộc rời đi, các thành viên và cả Uất Lam lập tức chạy tới bao vây bốn phía quanh Chủ Công. Chủ Công vừa ghép trận mới, thấy tất cả mọi người bỗng nhiên vây chặt hắn, sợ đến mức từ chối vào game luôn. Hắn ngước nhìn quét một vòng cả đám, hỏi mấy người làm gì vậy?
Bạch Tịch: “Chủ Công, anh thay đổi rồi.”
Bạch Mặc: “Chủ Công, anh thay đổi rồi.”
Thiết Trạch Hi: “Chủ Công, cậu thay đổi rồi.”
Uất Lam: “Chủ Công, cậu thay đổi rồi.”
Văn Hạo Du tỏ vẻ khó hiểu, không biết có phải vì bác gái nấu cơm làm thêm hai món lúc tối khiến đám này no quá hóa điên hay không, hắn lùi về sau một chút, kéo giãn khoảng cách với đám thần kinh này, sau đó mở miệng hỏi: “Mấy người bệnh à? Tôi thay đổi cái gì?”
Bạch Mặc vỗ vai Chủ Công, sâu xa thâm thúy nói: “A Du, trước đây anh không như vậy.”
A Du là cái mệ gì, Văn Hạo Du vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruc-len-lua-chien/457718/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.