Kiều Mục liên hệ đấu tập xong lại tất bật đi xử lý chuyện đăng ký tuyển thủ của Dung Kiều Mộc, chờ đến khi anh trở lại gaming house của GG thì đã qua giờ cơm tối. Trong sân của GG có hai chiếc xích đu, lúc này Uất Lam dáng người cao lớn đang nín nhịn bức xúc ngồi thui thủi trên một chiếc xích đu hút thuốc. Kiều Mục và Uất Lam là đồng đội nhiều năm, dù trời tối nhưng dựa vào thân hình cũng thừa sức nhận ra. Kiều Mục đi tới nói: “Trong gaming house có phải không có phòng hút thuốc đâu, trời lạnh vậy cậu chạy tới đây làm gì?”
Uất Lam chỉ chỉ chiếc xích đu bên cạnh: “Kiều, nói chuyện đi.”
Kiều Mục gật đầu, nghe lời ngồi vào chiếc xích đu còn lại. Uất Lam không phải loại người xét nét, năm đó khi thi đấu cũng thế, lựa chọn tin tưởng vào đồng đội vô điều kiện, đồng đội muốn anh ta làm gì, anh ta sẽ làm y như thế, không lằng nhằng. Hiện tại Uất Lam chủ động muốn nói chuyện, trong lòng Kiều Mục cũng biết rõ, anh đẩy xích đu rồi nói: “Cậu muốn nói đến chuyện của Tiểu Kiều phải không.”
Uất Lam ừ một tiếng, dập tắt nửa điếu thuốc còn lại: “Trước đây chúng ta bàn bạc là mua lại hỗ trợ đội 2 của SSS, sau đó sẽ bồi dưỡng dần dần, ít nhất hôm qua khi cậu bước ra cửa thì chúng ta đã thống nhất như vậy. Nhưng hôm nay cậu đột nhiên mang về một Tiểu Kiều, thậm chí tôi cũng không biết cậu liên hệ với cậu ấy lúc nào. Tôi biết Tiểu Kiều, cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruc-len-lua-chien/457739/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.