Sáu giờ năm phút tối, máy bay từ Bắc Kinh đúng giờ đáp xuống sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải. Hành khách trên máy bay chen chúc nhau ra cửa khoang bay, trong số đó có một thanh niên tuấn tú đứng sau cùng, anh xách theo một chiếc vali du lịch màu đen không lớn lắm, đợi khi tất cả mọi người đi xuống mới chậm rãi lịch sự mỉm cười chào nhân viên phi hành đoàn, sau đó mới rời khỏi máy bay.
Trong lối đi, mọi người trò chuyện với nhau cực kỳ náo nhiệt, nhưng người thanh niên kia dường như nằm ngoài tất cả những ồn ào đó, chỉ chỉnh ba lô sau lưng lại một chút rồi kéo vali tiến về phía trước.
Phong Phồn đi hạng thương gia vốn đã xuống máy bay từ rất sớm nhưng vừa ra cửa mới phát hiện không tìm thấy vé máy bay và hộ chiếu. Đồng đội vẫn đứng tại chỗ đợi Phong Phồn. Hắn im lặng tìm đồ giữa ánh nhìn của bốn người cùng team, giám đốc và cả huấn luyện viên.
Chiếc túi có in chữ Observer của Phong Phồn nhét linh tinh đủ thứ, mãi đến khi hắn vất vả móc được vé máy bay và hộ chiếu ra khỏi túi, ngẩng đầu lên thì vừa lúc nhìn thấy hành khách cuối cùng trên máy bay đi ngang qua trước mặt.
Người nọ không chớp mắt mà đi thẳng quả thực có chút giấu đầu hở đuôi. Phản ứng đầu tiên của Phong Phồn là chắc mình nhầm rồi, nhưng nghĩ kỹ về sườn mặt không thể quen thuộc hơn kia một lần nữa, hắn lập tức kích động nhảy ra ngoài, bỏ mặc đồng đội của mình mà kéo lấy cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruc-len-lua-chien/457751/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.