Tưởng Minh Vũ hết bệnh rất nhanh, chắc chắn là vì có tôi bên cạnh nên bệnh cảm của hắn mới đi mau như thế. Chỉ khổ thân anh cu Tưởng phải cày ca đêm bục mặt mấy hôm để được xin nghỉ một ngày dẫn tôi đi biển chơi.
Lần trước chỉ có mình tôi ra biển, giờ thì đã có người đi cùng tôi rồi.
Tôi mua cho anh cu Tưởng một chiếc sơ mi màu xanh lam. Áo của hắn cũng cùng kiểu với tôi, trên áo in hình mặt trời lặn và sóng biển. Tưởng Minh Vũ mặc sơ mi vào trông rất bảnh, dáng cao, vai rộng, chân dài, eo lại gọn.
Trời đang nắng to nên hai đứa cũng không chơi trò gì nặng sức mà chỉ tìm một nơi mát mẻ để ngồi hóng gió biển. Thi thoảng Tưởng Minh Vũ quay qua đút cho tôi một miếng trái cây, cả hai cứ ngồi cạnh nhau như thế cho đến chạng vạng
Mọi phiền não như được gió biển xóa sạch, khi nhắm mắt lại tôi chỉ còn thấy mặt biển êm dịu hiện ra trong tâm trí.
Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, mặt trời chầm chậm lặn xuống, những tia nắng cuối cùng dần hòa tan vào tầng mây. Nhưng chẳng một ai cảm thấy tiếc nuối, bởi chỉ sáng mai thôi mặt trời sẽ lại thức dậy. Bóng tối dần bao phủ, sắc trời dần dần bị màu xanh bao phủ, thi thoảng mới le lói vài vệt nắng cam.
Nhiệt độ dần dần hạ xuống, tôi bảo Tưởng Minh Vũ: “Hi anh đẹp trai, mình nghịch nước đi.”
Tưởng Minh Vũ đương nhiên không phản đối, gần đây hắn nghe lời tôi lắm. Tôi muốn gì hắn cũng chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-dem-he/427130/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.