Tình hình hiện tại: bố tôi ngồi bên trái Tưởng Minh Vũ, mẹ tôi ngồi bên phải hắn. Bố tôi cười hiền hậu, mẹ tôi cười thân thiện, chỉ riêng Tưởng Minh Vũ là cười không nổi.
Tôi bị mẹ sai đi rửa trái cây, bố thì bị đá đít vào nhà bếp nấu cơm, còn mẹ tôi làm bá chủ một phương. Tôi lại gần hỏi bố: “Anh cu Tưởng đẹp trai bố nhỉ?”
Bố tôi lắc đầu: “Cũng được thôi, làm gì đẹp bằng bố.”
Chín giờ tối, cả nhà bắt đầu dùng bữa. Sườn được hầm nhừ những vẫn đậm vị nguyên chất, bố tôi không nêm nhiều gia vị nên nước dùng vừa trong vừa thơm. Tôi tách thịt ra khỏi miếng sườn dễ dàng, món ngon như muốn tan ra trong miệng nhưng thịt lại không quá bở. Tôi hăng hái ăn một tô thật to.
Tưởng Minh Vũ có hơi ngượng ngùng, mẹ tôi thì cười tươi như thể muốn nở hoa trên mặt. Bố mẹ tôi đều là người từng trải nên rất thấu hiểu, trông thấy bộ dạng “không chốn dung thân” của Tưởng Minh Vũ, cả hai người đều tự giác không hỏi chuyện riêng của hắn, cũng không thắc mắc tại sao hắn lại đến đây.
Cơm nước xong xuôi, mẹ tôi kiêm cô Trương, giáo viên ưu tú tại trường mầm non lập tức xếp hai đứa tôi ngồi ngay ngắn thẳng hàng trên sô pha.
“Vào vai học sinh cho mẹ nhé!” Mẹ tôi móc ra một tấm biển giả làm bảng đen và một đống thẻ có in hình trái cây.
“Cô chào các con!”
Tôi và Tưởng Minh Vũ: …
“Các con không có miệng sao?” Mẹ tôi nhướng mày, chọt cây gậy nhỏ vào người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-dem-he/427135/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.