Kỷ Hà mỉm cười dịu dàng: “Em biết mà, anh yên tâm, em rất tin anh.”
Lục Tầm Chi khẽ gật đầu, bước ngang qua Kỷ Hà, tay kéo nhẹ cổ áo sơ mi rồi đi về phía bếp.
Có một người vợ thấu hiểu như vậy, lẽ ra anh nên cảm thấy nhẹ nhõm mới phải. Nhưng không hiểu sao, nghĩ đến lời Kỷ Hà vừa cười nói, trong ngực lại dâng lên một cảm giác nặng nề chưa từng có.
Trước khi đi ngủ, Kỷ Hà pha một tách trà hoa nhài mang đến thư phòng. Tối nay Lục Tầm Chi có một cuộc họp trực tuyến xuyên lục địa, kéo dài mấy tiếng đồng hồ.
Khi mở cửa bước vào, Lục Tầm Chi đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, nói tiếng Anh rất chuẩn xác, dáng người cao lớn đứng quay lưng về phía ánh trăng, càng toát lên vẻ lạnh lùng khó gần.
Cô đặt tách trà lên bàn làm việc, trên màn hình máy tính là một email hoàn toàn bằng tiếng Anh, cô không nhìn kỹ.
Kỷ Hà biết, Lục Tầm Chi từng học đại học ở Viện Công nghệ California, anh cũng không phải kiểu người “nhàn rỗi” như vẫn nói. Anh có sự nghiệp riêng, và bằng năng lực của mình đã đạt được thành tựu nhất định trong lĩnh vực công nghệ.
Lục Tầm Chi ngửi thấy hương hoa nhài thanh khiết, biết ngay ai vừa vào phòng, liền kết thúc cuộc gọi ngắn gọn, quay lại nhìn người phụ nữ đang lặng lẽ đi về phía cửa.
“Ngày mai anh có thể phải bay sang Mỹ.”
Kỷ Hà hơi sững lại, nhìn về phía người đàn ông đã ngồi xuống bên bàn làm việc: “Đi bao lâu? Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/2999972/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.