Sáng sớm hôm sau, dì Hoa bưng chậu cỏ mèo vừa trồng lên tầng ba. Từ xa, dì đã thấy có người nằm trên ghế sofa ở phòng khách, đến gần nhìn thì ra là Kỷ Hà.
Dì Hoa quay đầu nhìn phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ, có leẽ nào tối qua về muộn quá nên ngủ luôn ở phòng khách?
Cậu Tầm Chi này thật là, dù về muộn thế nào cũng phải sắp xếp cho vợ xong xuôi chứ, chẳng biết thương người gì cả!
Dì Hoa vội vàng đặt cỏ mèo vào chuồng mèo. Đại Bạch và Đại Quất không thích ăn gel tiêu lông, nên chỉ có thể dựa vào cỏ mèo hoặc viên cỏ mèo để tiêu lông.
Dì Hoa ra ngoài đánh thức Kỷ Hà. Trời còn chưa sáng hẳn, cô có thể về phòng ngủ thêm một lát.
Kỷ Hà dụi mắt, muốn nói chuyện nhưng cổ họng khô rát.
Dì Hoa thấy vậy liền vào bếp lấy nước ra.
“Cảm ơn dì Hoa.” Kỷ Hà uống hết hơn nửa chai nước, lau vết nước ở khóe miệng. Cô vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, nheo mắt hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?”
“Chưa đến 5 rưỡi đâu, bên ngoài dù sao vẫn còn lạnh, con mau về phòng đi. Đêm qua nửa đêm nhiệt độ lại giảm và có tuyết rơi nữa.”
Kỷ Hà “ừm” một tiếng, chân trần bước xuống sàn.
Đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô vội vàng rụt chân lại vào trong chăn, “Lười vào lắm, con cứ nằm đây ngủ một lát. Dì Hoa đi làm việc đi ạ.”
Thật ra cô rất muốn vào, nhưng lại nhớ ra trong phòng ngủ chính vẫn còn có một “vị phật lớn” đang ở đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/2999979/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.