Kỷ Hà hơi ngây người, “Điều em từng mơ tưởng…”
Bây giờ cô mới nhớ lại, trước khi cô tỏ tình, ở trường đã có tin đồn Chu Châu theo đuổi Lục Tầm Chi không thành công. Vậy là Chu Châu biết chuyện cô tỏ tình với Lục Tầm Chi, không phải do Lục Tầm Chi nói cho cô ta biết!
Nghĩ kỹ lại, lúc đó có vài nữ sinh cùng lớp với Chu Châu đi leo núi Thái Sơn, rất có thể là họ đã nghe thấy nên Chu Châu mới biết.
Lục Tầm Chi véo má cô, giọng nói đã dịu hẳn: “Hãy để trí tưởng tượng của em dành cho việc viết lách, dùng cho anh chỉ lãng phí năng lượng.”
Kỷ Hà ngượng ngùng gật đầu.
Cô biết mình sai rồi, lại đi tin lời Chu Châu mà nghi ngờ người chồng của mình.
Lục Tầm Chi uống một ngụm nước, giọng nói trong trẻo hơn nhiều: “Kỷ Hà, vì anh đã chọn kết hôn với em, điều đó có nghĩa là anh sẽ mãi trung thành với em, trung thành với gia đình chúng ta. Anh hy vọng em có thể tin tưởng anh hơn một chút.”
Kỷ Hà vội vã nói: “Em rất tin tưởng anh, chỉ là nhất thời hồ đồ thôi.”
Hai người nhìn nhau.
Kỷ Hà đầy vẻ hối lỗi, đuôi mắt hơi rũ xuống, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, trông vô cùng vô tội.
Lục Tầm Chi nhìn cô, ánh mắt dần sâu hơn, cảm thấy bữa cơm này không thể ăn nổi nữa.
Anh đưa tay ra, ôm cô lên đùi, gạt mái tóc đen của cô sang một bên và hôn lên.
Kỷ Hà không tránh được, dứt khoát quay đầu, vòng tay qua vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/2999989/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.