Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Mẹ Lục ngây người một lúc, cau mày nhìn chằm chằm Lục Tầm Chi. Anh cụp mắt, vẻ mặt không chút gợn sóng, trông rất bình thản. Hai câu nói vừa rồi của anh nghe cứ như đang kể chuyện gì đó rất đỗi bình thường, sự hời hợt đó thật đáng sợ.
“Nếu thật sự không có tình cảm thì tại sao con lại đưa con bé ra ngoài ở sớm như vậy? Chẳng phải vì không muốn thấy con bé chịu ấm ức hay bị bắt nạt sao. Hơn nữa, kết hôn sinh con là con đường tất yếu trong cuộc đời con, cũng là trách nhiệm con phải gánh vác với tư cách là một thành viên của Lục gia. Chẳng lẽ nói nếu con và Kỷ Hà cả đời này không có tình cảm thì hai đứa sẽ không bao giờ có con sao?”
Gió từ bên ngoài ùa vào, lướt qua làn da Lục Tầm Chi. Rõ ràng đã vào thu, gió mát mẻ và dễ chịu, vậy mà anh lại cảm thấy ngột ngạt, khó chịu không chịu nổi.
Anh “ồ” một tiếng đứng bật dậy khỏi sofa, mặc kệ chiếc gối ôm rơi dưới đất, lấy bao thuốc trên bàn rồi đi thẳng ra ngoài.
Dì Hoa vừa đổ giấm vào lọ củ cải, khóe mắt liếc qua cửa bếp, rồi nhìn thẳng, giật mình sợ hãi, “Ôi chao Kỷ Hà, sao mặt cháu trắng bệch ra thế này, không có chút máu nào.”
Dì vội buông tay, lấy giẻ sạch lau tay, bước tới và quan tâm hỏi: “Có phải bị hạ đường huyết không? Hay là đói bụng?”
Kỷ Hà khom lưng, tựa vào tường phía sau, đầu óc ong ong, rối bời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/2999995/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.