Lục Tầm Chi lịch thiệp mở cửa xe phía phó lái, ánh mắt nhìn lên trần xe, bên tai là tiếng “cảm ơn” nhẹ nhàng, ôn tồn của Kỷ Hà.
Hai chữ đó nghe thật chói tai.
Trong lòng anh tự giễu, cúi xuống nhìn nghiêng mặt Kỷ Hà, thấy mấy sợi tóc con lòa xòa bên thái dương của cô, theo thói quen đưa tay gạt ra sau tai, đầu ngón tay không thể tránh khỏi lướt qua làn da mềm mại của cô.
Cử chỉ ấy khiến cả hai đều hơi khựng lại.
Kỷ Hà lấy lại tinh thần trước, khẽ nghiêng đầu sang trái, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.”
Lục Tầm Chi khẽ cười một cái:
“Còn chưa làm thủ tục ly hôn đâu, có thể đừng tỏ ra xa lạ như vậy được không?”
Kỷ Hà mím môi không đáp, giả vờ dồn hết chú ý vào việc cài dây an toàn.
Khi đăng ký kết hôn, họ đã đến quận Hải Điến, nhưng Lục Tầm Chi lái xe theo hướng rõ ràng không phải đến đó. Anh lái xe qua mấy quận, Kỷ Hà tựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn cảnh vật đường phố lướt qua bên ngoài, không lên tiếng ngăn cản.
Mãi cho đến 4 giờ 30 chiều, xe mới dừng lại.
Đây là một quận mà Kỷ Hà rất ít khi đến.
Bên ngoài Cục dân chính vẫn đông người như thường. Cô cầm lấy đủ giấy tờ bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn trời. Ánh nắng vốn dịu dàng, vậy mà đôi mắt lại thấy chói đến ươn ướt.
Lần này, họ không đi “cửa sau”, mà ngoan ngoãn theo hàng người, chậm rãi nhích từng chút một.
Phía trước là một đôi vợ chồng son quấn quýt, nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/3000000/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.