Kỷ Hà tim đập nhanh nửa nhịp, hàng mi run rẩy chạm vào thùng giấy, trong tầm mắt là những ngón tay gân guốc rõ ràng của Lục Tầm Chi. Cảm nhận được hơi thở bên tai đã rời đi, cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lục Tầm Chi, vẻ mặt có chút phức tạp.
Cô phải thừa nhận, mình vẫn sẽ tim đập nhanh vì anh ấy. Mỗi ngày sau khi ly hôn, cô đều giả vờ như mọi thứ trong quá khứ không còn tồn tại, thậm chí là ép bản thân phải thu lại trái tim đó, gói ghém thật kỹ, không ai có thể nhìn thấu một chút nào.
Nhưng Lục Tầm Chi chỉ với một câu nói đã khiến cô suýt nữa lộ nguyên hình, điều này cũng khiến cô nhanh chóng cảm nhận được sự nguy hiểm.
Không được, ít nhất trong tình trạng hiện tại thì không được. Cô trước hết phải chữa khỏi bệnh, sau đó mới có thể dùng tâm lý khỏe mạnh để suy nghĩ và đối mặt với tình cảm dành cho Lục Tầm Chi.
“Lục Tầm Chi, em chỉ muốn nói với anh sự thật,” cô nói, “Em không có ý định tái hôn với anh, cũng không có ý định quen biết người khác trong thời gian gần đây.”
Theo câu nói này, thang máy cũng đã đến tầng 8.
“Ting” một tiếng, cửa từ từ mở ra.
Ánh mắt Lục Tầm Chi dừng lại trên mặt Kỷ Hà, nghe thấy câu nói không có ý định tái hôn, cảm xúc của anh không hề sụp đổ, có lẽ vì đã sớm dự đoán được câu trả lời này.
Anh nhếch môi cười, một tay ôm thùng giấy, tay còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/3000004/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.