Nửa tháng trôi qua tựa một giấc mơ dài.
Trường tiểu học Hy Vọng Điền Tâm đã khai giảng được một tuần. Kỷ Hà thức khuya dậy sớm mỗi ngày. Phòng ký túc xá và văn phòng của cô là một căn nhà nhỏ chung, thường là sau khi từ tòa nhà dạy học trở về, tắm rửa xong là bắt đầu làm thêm giờ, rồi khi mắt đã không thể mở nổi vì buồn ngủ, cô cứ thế nằm vật ra giường ngủ thiếp đi.
Thỉnh thoảng, giấc ngủ chập chờn của cô lại bị cắt ngang. Khi thì bởi tiếng gõ cửa thút thít của một em học sinh nội trú đau bụng, khi thì bởi cô giáo Lưu Nguyên phòng bên cạnh sợ hãi bóng đêm mà chạy sang tìm chút hơi người. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Kỷ Hà đã nếm trải đủ những vui buồn, lo toan mà hơn hai mươi năm cuộc đời cô chưa từng biết đến.
Ngày đầu tiên đặt chân đến đây, một cơn mưa tầm tã trút xuống, cuốn phăng đi điện, nước, và cả chút tín hiệu điện thoại yếu ớt. Thầy hiệu trưởng dẫn theo một tốp học sinh, tay cầm những chiếc đèn pin leo lét, lội trong bùn lầy giúp các cô giáo tình nguyện dọn dẹp ký túc xá. Đêm đó, gió rít gào bên ngoài, sấm chớp rạch ngang bầu trời, khung cửa kính ọp ẹp như chực vỡ tan. Giữa cơn cuồng nộ của thiên nhiên, Kỷ Hà đứng lặng trong gió lạnh, bàn tay siết chặt chiếc móc khóa anh tặng, cảm giác cô độc và sợ hãi bủa vây lấy tâm hồn.
Nhưng rồi, sau cơn mưa, trời lại sáng. Trưa hôm sau, một chiếc cầu vồng đôi rực rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/3000012/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.