Chu San lập tức xin nghỉ, bắt một chiếc taxi, mua vài món đồ trước rồi mới đến nhà của Phương Tâm Nặc.
Cô đợi ở dưới lầu, đợi đến khi nhìn thấy bóng dáng Dương Mậu Học thì giả vờ như tình cờ đi ngang qua, tiến lên diễn một cảnh “gặp gỡ tình cờ.”
Dương Mậu Học vẫn nhiệt tình chào hỏi cô và còn mời cô lên ăn cơm.
Chu San giả vờ từ chối vài câu rồi cùng anh ta đi lên.
Khi Phương Tâm Nặc mở cửa thấy Chu San đi sau Dương Mậu Học thì cô ngớ người một chút rồi nhanh chóng nở nụ cười “San San, sao em lại đến đây?”
Dương Mậu Học bước vào trước, lên tiếng trước “San San đang làm phỏng vấn gần đây, anh gặp em ấy nên bảo em ấy lên ăn cơm.”
Chu San mỉm cười “Xin lỗi chị Tâm Nặc, làm phiền chị rồi.”
Sau vài câu khách sáo, Dương Mậu Học như mọi khi, chủ động vào bếp lo việc nấu ăn.
Chu San tìm một lý do không quan trọng “Chị Tâm Nặc, lần trước em thấy chị làm tranh kim cương đúng không? Em có thể xem lại được không?”
Phương Tâm Nặc không nói gì.
Dương Mậu Học thò đầu từ trong bếp ra, vừa buộc lại tạp dề vừa nói “Tâm Nặc, em cho San San xem đi.”
Nói xong, anh ta tự hào khen ngợi Phương Tâm Nặc “Vợ anh khéo tay lắm.”
Phương Tâm Nặc lúc này mới dẫn Chu San vào phòng.
Nếu không biết về hoàn cảnh của Phương Tâm Nặc, Chu San sẽ không bao giờ liên tưởng đến sự tối tăm của Dương Mậu Học.
Cửa phòng không dám đóng, hai người dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871826/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.