Thang máy từ từ di chuyển lên trên.
Không gian kín bốn phía, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió luồn qua khe hở thang máy, tiếng nước mưa nhỏ giọt từ tay cầm dù.
Và còn một thứ không thể bỏ qua: tiếng thở.
Chu San đứng đối diện vách thang máy. Bề mặt sáng bóng của vách thang máy phản chiếu khuôn mặt cô.
Hai má cô hơi đỏ.
Trên trán còn in rõ một chữ “u sầu”.
Lăng Tiêu lên tiếng:
“Cởi áo mưa ra đi.”
Chu San đáp một tiếng “Ồ,” rồi tháo áo mưa quay người lại đưa cho Lăng Tiêu.
Mặc dù có che dù nhưng toàn thân anh vẫn ướt đẫm.
Áo vest ngoài đã được anh tháo ra và vắt lên tay, phần vai và ngực áo sơ mi cũng bị ướt dính sát vào da.
Những đường nét cơ bắp hiện rõ. Chu San đưa mắt nhìn lên, thấy ở góc hàm của anh vẫn còn đọng vài giọt nước mưa.
Sự sắc sảo trong ánh mắt anh bị làn nước mưa làm dịu lại mang thêm chút vẻ u buồn.
Khiến người ta chỉ muốn lau khô những giọt nước lạnh lẽo đó đi.
Lăng Tiêu cúi mắt nhìn Chu San.
Rồi anh dừng ánh mắt ở chiếc áo mưa trên tay cô, sau đó ngẩng lên:
“Quay người lại.”
“???”
Chu San không hiểu tại sao nhưng vẫn làm theo. Cô thu lại áo mưa, xoay người đi không nhìn anh.
“Để anh xem vết thương sau lưng của em.”
Khi lời nói này truyền vào tai, Chu San chưa kịp phản ứng cho đến khi cảm nhận được đầu ngón tay mát lạnh lướt qua vai mình, cả người cô lập tức cứng lại.
Mái tóc cô được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871836/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.