Họ nhanh chóng đến bệnh viện.
Lăng Tiêu nhảy xuống xe trước sau đó đỡ Chu San một tay. Chu San theo bậc thang bước xuống và nhẹ nhàng hỏi: “Sao anh không về nhà?”
“Về nhà thì làm sao thấy em nhảy lầu được?” Chu San không ngờ rằng chỉ với một câu nói của Lăng Tiêu, cảm giác u ám đè nén đã tan biến trong phút chốc.
Sao lại có chút ai oán như vậy? Cô không nhịn được, bật cười. Khi Lăng Tiêu ném về phía cô cái nhìn mà anh tự cho là đáng sợ, Chu San đã hoàn toàn không còn sợ nữa.
Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện rất nồng nặc. Khi mũi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng càng nồng hơn, Chu San đã bắt đầu kêu đau như cái máy.
Bác sĩ đã quen với tình huống này, liếc nhìn Lăng Tiêu và nói: “Ôm cô ấy lại.”
Ôm? Ôm lại?!!! Làm sao có thể được?
“Không không không.” Chu San lắc đầu, và kiên quyết nói: “Em sẽ không kêu nữa.”
Khi bác sĩ bôi thuốc, Chu San cảm thấy móng tay đã cắm sâu vào thịt nhưng vẫn không hé một tiếng. Thuốc chưa bôi xong Lăng Tiêu đã quay người bước ra ngoài.
Thấy anh đã ra ngoài Chu San mới dám thở ra những tiếng rên đau nhỏ.
Sau khi bác sĩ xử lý xong vết thương trên vai Chu San mới phát hiện ra áo tay phải của cô cũng rách và có vết máu: “Chỗ này cũng bị thương à?”
Chu San kéo cổ áo, lộ cánh tay ra, quả thật cũng bị trầy xước: “Lưng đau quá nên em không để ý đến chỗ này.”
Bác sĩ giúp Chu San xử lý xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871839/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.