Hỏi xong chuyện cần hỏi, Chu San không định ở lại thêm.
Sau khi thu dọn đồ đạc, hai người chuẩn bị quay về trung tâm thành phố Ngọc Hòa.
Vì là thứ 7 nên trên đường toàn xe lên núi để vui chơi khiến đường xuống núi trở nên thông thoáng hơn nhiều.
Trên con đường núi quanh co, Chu San vì vừa ăn no nên bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Cô dựa vào cửa sổ, môi mím thành một đường thẳng, lông mày nhíu lại.
Lăng Tiêu chú ý thấy sắc mặt cô không tốt liền hỏi:
“Khó chịu chỗ nào?”
“Có chút say xe, không sao đâu.”
“Còn tưởng em ăn nhiều quá.”
Chu San nhắm mắt lại, vẻ mặt không vui.
Lăng Tiêu nhìn qua bản đồ định vị, giọng bình thản:
“Còn hơn mười phút nữa là xuống tới chân núi, lên đường lớn sẽ đỡ hơn.”
Chu San khẽ động lông mày, bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt vạt áo.
Đây là đang an ủi cô sao?
Có lẽ là vậy.
Dù không mở mắt nhưng cô vẫn đỏ cả tai, khẽ đáp một tiếng “Ừm.”
Trước đây mỗi lần nhìn thấy Lăng Tiêu, Chu San luôn tự động tưởng tượng trên đầu anh có hai cái sừng ác quỷ, cảm giác mọi hành động và lời nói của anh đều khiến cô khó chịu.
Việc cô nghe lời nhẫn nhịn cũng chỉ vì bị anh áp chế.
Nhưng từ khi phát hiện Lăng Tiêu thích thầm mình, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Những lời trước đây khiến cô chán ghét giờ lại như đi vòng qua một con đường gọi là “quan tâm.”
Không chỉ vậy, cô còn nhận ra Lăng Tiêu thực ra rất chu đáo và tinh tế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871842/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.