Chiếc xe dừng lại trước cửa “Khách sạn suối nước nóng Thính Vũ”. Tài xế quay đầu lại nói: “Em gái, đến nơi rồi.”
Chu San cảm ơn rồi xuống xe.
Lúc còn ngồi trên xe thì không cảm nhận được gì, nhưng bây giờ đứng giữa đêm khuya ở lưng chừng ngọn núi tuyết, một luồng gió lạnh thấu xương ùa tới khiến cô rùng mình một cái.
Cô nhanh chóng chạy vào sảnh khách sạn, lấy chứng minh thư ra: “Chào chị, tôi đã đặt phòng ở đây.”
Sau khi xác nhận thông tin, cô lễ tân đưa cho Chu San thẻ phòng và một tờ sổ tay quảng cáo.
Chu San chưa vội rời đi mà nhỏ giọng hỏi: ” Ông chủ của khách sạn, ông Triệu Vũ có ở khách sạn không?”
“Ông chủ không có ở đây, sáng mai sẽ về,” cô lễ tân trả lời, hơi ngập ngừng một chút: “Nhưng bà chủ hiện đang có mặt.”
Thế nhưng Chu San đâu phải đến đây để tìm bà chủ.
Cô nói vài câu qua loa rồi nói muốn về phòng, bước chân cũng nhanh hơn vì bên ngoài quá lạnh.
Theo hướng dẫn cô đi qua sảnh rồi vòng qua sân sau, đi mãi, đi mãi.
Cô bắt đầu nghi ngờ lời tài xế nói đây là “khách sạn nhỏ.” Vậy thì khách sạn lớn liệu có phải cần phải gọi taxi để di chuyển trong khuôn viên không?
Khách sạn suối nước nóng này mang phong cách thanh lịch và nghệ thuật, cũng rất phù hợp với cái tên đầy ý vị của nó.
Cách trang trí cũng tương tự, kết hợp giữa đá và gỗ, vừa lạnh lẽo lại vừa thân thiện.
Phòng của Chu San nằm ở tầng hai, rộng khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871846/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.