Nó thích con chứ sao!
Nó thích con chứ sao!!
Nó thích con chứ sao!!!
Chu San hoàn toàn tê liệt.
Sau đó mẹ Lăng nói gì Chu San cũng không còn nghe lọt nữa.
Cho đến khi Lăng Tiêu từ trong phòng đi ra, trên tay anh cầm một chiếc túi.
Lăng Tiêu: “Đi thôi mẹ, sắp trễ chuyến bay rồi.”
Chu San vẫn còn choáng váng, bất chợt khuôn mặt của Lăng Tiêu xuất hiện ngay trước mắt cô.
Đôi đồng tử của Chu San giãn to rồi cô nghe anh hỏi: “Em không thở sao?”
Thở?
Ai không thở?
À, Lăng Tiêu nói mình không thở.
Không trách được, cô cảm thấy chóng mặt, hóa ra là quên thở.
Chu San ngượng ngùng đối diện với Lăng Tiêu rồi “phù” một hơi, thổi tung vài sợi tóc trên trán anh.
Lăng Tiêu nhíu mày, ánh mắt nhìn cô có chút kỳ lạ: “Em cũng say rồi? Phê luôn à?”
Chu San không đáp.
Nhưng đúng là cô phê, chỉ có điều không phải vì cồn.
Mẹ Lăng kéo Chu San vào lòng, dịu dàng an ủi: “Sao nhìn như sắp khóc vậy? Lần sau dì sẽ về thăm con, lần này thật sự gấp quá. Con bé này, dễ xúc động ghê.”
Chu San cố nén nước mắt.
Cô không phải cảm động!
Cô là động cũng không dám động!
Chu San liếc trộm Lăng Tiêu, vô tình chạm vào ánh mắt dò xét của anh, vội vàng quay đi chỗ khác.
Mẹ Lăng đứng dậy dặn dò vài câu quan tâm đến sức khỏe của Chu San sau đó ra cửa thay giày.
Lúc này Chu San nhìn thấy Lăng Tiêu hơi nheo mắt, dùng ngón trỏ chỉ vào cô, ánh mắt đầy sát khí, miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871851/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.