Ngón tay rõ khớp của Lăng Tiêu lại gõ gõ lên mặt bàn.
Chu San bị kéo trở lại thực tại, cô nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đang sôi sùng sục trước mặt, vô thức nói: “Tại sao anh lại ghét em đến vậy?”
Lăng Tiêu không đáp, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt buồn bã và có phần ủy khuất của cô trong hai giây.
Sau đó anh đứng dậy, giọng điệu không cho phép từ chối: “Anh đi thanh toán, trở về em phải đưa ra lựa chọn.”
Chu San nghiến răng nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, nắm tay lại đấm hai phát.
Khi bình tĩnh lại, cô cũng hiểu rằng Lăng Tiêu không cho cô không gian để thương lượng.
Dù sao việc trở về SJ là không thể.
Vậy lựa chọn chỉ còn lại một.
Không phải chỉ là sống cùng nhau sao?
Cô với anh đâu phải chưa từng sống chung!
Dù đã tự an ủi như vậy nhưng lòng Chu San vẫn thấy bực bội, tức giận.
Chẳng bao lâu sau Lăng Tiêu thanh toán xong trở về, ánh mắt đen láy của anh mang lại cảm giác áp lực.
Anh đứng cạnh bàn, một tay chống lên mặt bàn, hơi cúi người nói ra ba chữ: “Câu trả lời.”
Gương mặt nhỏ của Chu San nghiêng về một bên: “Sống cùng anh.”
Lăng Tiêu có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, anh nhướn mày, chỉ vào chiếc áo khoác: “Mặc áo vào, bên ngoài lạnh.”
Nói xong anh quay người đi ra cửa.
Chu San ôm lấy áo khoác, đi theo sau.
Căn hộ mà Chu San thuê khoảng hơn ba mươi mét vuông, Lăng Tiêu đứng ở cửa cũng có thể nhìn thấy hết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871871/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.