Hai cô gái đang trò chuyện trông rất trẻ, vẫn mang rõ vẻ học sinh.
Họ nhìn về phía Chu San, ngạc nhiên trong hai giây rồi cười khúc khích.
Sau đó nhấn mạnh: “Đó là ‘Sa-tan’, không phải ‘ngốc!”
Chu San ngại ngùng kéo kéo khóe miệng, quay đi.
Sa-tan?
Ác quỷ?
Chu San ngượng ngùng nhếch môi, quay người lại. Satan? Ác quỷ? Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt luôn tự phụ của Lăng Tiêu, không khỏi gật đầu đồng ý, khá là hợp!
Chu San lần đầu tiên đến phòng xử án, to hơn cô tưởng tượng.
Tầm nhìn toàn là tông màu tối trầm, còn phía trước là quốc huy treo cao, tạo nên bầu không khí trang nghiêm uy nghi tột độ.
Lăng Tiêu dẫn theo Lý Thượng từ bên phải vào phòng xử án, đi thẳng đến chỗ luật sư bào chữa cho bị cáo.
Anh đã thay bộ quần tây đen, áo sơ mi trắng bên ngoài là chiếc áo choàng luật sư màu đen rộng cùng với chiếc nơ đỏ mà luật sư thường đeo, trên ngực có một huy hiệu đôi màu xanh.
Tóc anh được vuốt ngược, để lộ trán, và còn đeo một cặp kính viền mỏng.
Sau khi ngồi xuống, họ bắt đầu sắp xếp một loạt tài liệu.
Âm thanh nhỏ nhẹ của các cô gái phía sau truyền đến: “Đẹp trai quá.”
Chu San phối hợp động tác, một cái đảo mắt, một cái bĩu môi.
Làm màu!
Chẳng bao lâu sau, kiểm sát viên cũng vào phòng, ngồi vào chỗ
Kiểm sát viên là một phụ nữ trẻ, mặc bộ đồng phục màu đen, trên khuy áo có một huy hiệu kiểm sát.
Cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, các đường nét trên khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871874/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.