Đêm khuya, vắng lặng.
Chu San nhanh chóng đứng dậy chạy đến trước mặt Lăng Tiêu, đứng yên.
Đầu ngón tay trắng nõn của cô hơi run, nhưng vẫn cố làm vẻ bình tĩnh: “Anh phải đứng dậy thì em mới ôm được.”
Lăng Tiêu không động đậy, chỉ nghiêng đầu nhìn cô.
Anh có một đôi mắt sắc bén, dù lúc này đang cười nhưng vẫn mang đến một cảm giác áp bức vô hình.
Chu San cảm thấy như mình đang bị vạch trần ý định xấu nhưng lại không thể thực hiện được.
Cô mím môi, tay dần dần định buông xuống.
Lăng Tiêu vào lúc này bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh một cái, Chu San quay người một chút rồi ngồi chéo chân trên đùi anh, cả người ngã vào lòng anh.
Cô như một con chim hoảng sợ, vai run lên, ngay cả cổ cũng co lại.
Hai tay Lăng Tiêu khoanh lại ôm lấy bụng cô, nâng người cô lên một chút, giọng nói trầm ấm từ trên đỉnh đầu cô vang xuống: “Đây không phải là ôm rồi sao?”
Má Chu San ngay lập tức như bị lửa thiêu đốt, trong lòng chỉ có thể hét ba lần “Trời ơi!” để xả nỗi bối rối.
Hừ, Lăng Tiêu trước đây đâu có thế này nhỉ.
Theo như ký ức của cô, ngoài lần anh say rượu hôn cô, anh chưa bao giờ có hành động thân mật nào với cô, ngay cả tay cô anh cũng chưa chính thức nắm qua.
Bây giờ là sao đây???
Người trong lòng không nhúc nhích, co người lại. Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy mi dài của cô đang run lên từng chút một.
Anh lại gần một chút:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/872022/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.