Khi Chu San quay lại văn phòng, vị trí của Doreen đã trống, và trong văn phòng lớn cũng vắng vẻ hơn trước.
Có vẻ như nhân viên đã lần lượt tan ca.
Chu San không để ý, cô đi về phía phòng trà, vừa lúc nhìn thấy Doreen ôm một chồng tài liệu từ phía văn phòng Lăng Tiêu đi ra.
Chồng tài liệu trong tay Doreen bị lệch, khi cô vừa quay góc thì các tờ giấy trượt xuống đất.
Chu San bước đến giúp đỡ: “Để em nhặt giúp chị.”
“Chị cảm ơn em gái.” Doreen mặc váy bút chì, quay người quỳ xuống nhặt tài liệu nhưng tay cô ấy bỗng khựng lại, nhìn Chu San: “Em không thấy Luật sư Lăng sao?”
“Hả?”
Doreen: “Anh ấy vừa đi.”
“???”
Chu San đặt tài liệu vào tay Doreen rồi nói: “Vậy… em đi trước nhé.”
Doreen nhìn theo bóng cô và nói: “Luật sư Lăng chắc đã xuống bãi đỗ xe rồi.”
Chu San không quên quay lại nói một tiếng: “Cảm ơn.”
Trong thang máy, Chu San nhìn chằm chằm vào bảng chỉ dẫn tầng, chỉ cảm thấy nó di chuyển chậm quá.
Cô lại lấy điện thoại ra định gọi cho Lăng Tiêu, nhưng phát hiện trong thang máy không có sóng, và trên màn hình điện thoại chỉ hiện số 0001.
Vậy là lại bỏ lỡ rồi.
Chu San ngửa đầu thở dài, sao một câu đơn giản: “Chúc mừng sinh nhật” lại khó khăn đến vậy.
Cùng với một tiếng “đinh——”, cửa thang máy mở ra.
Bãi đỗ xe dưới lòng đất lúc này tối và yên tĩnh, có chút đáng sợ.
Nếu là bình thường Chu San chắc sẽ nổi da gà nhưng giờ cô không nghĩ ngợi gì mà thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/872025/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.