Editor Beta-er Công Tử Như Họa
Thời Thanh Ninh sửng sốt một lúc mới phản ứng kịp, mặt đỏ bừng lên, liên tục xua tay: "Không phải ạ, chúng em ngủ quên, còn gặp một tình huống hơi đặc biệt."
Bị mọi người nhìn chằm chằm, Thời Thanh Ninh nắm chặt quai túi sách, ngẩng đâu lên nháy mắt với Phó Ngôn Thần, tỏ vẻ: Mau giải thích đi kìa, nếu không.. Mọi người sẽ hiểu lầm đó.
Phó Ngôn Thần vẫn mang nét cười như có như không, lười biếng liếc nhìn Thời Thanh Ninh một cái, sau đó nhìn về phía giáo viên đứng trên bục giảng, cất giọng nhàn nhạt nói: "Vâng.. Ngủ quên ạ."
Quách Thục Vân mỉm cười, quay lại nhìn giáo án, nhẹ giọng nói: "Đùa hai em chút thôi, mau về chỗ đi."
Về chỗ ngồi, Thời Thanh Ninh cuống cuồng nhét túi sách vào trong ngăn bàn, lấy sách tiếng Anh ra mở đến bài đang học. Cô vờ như không thấy Tần Cầm đang hóng hớt ngồi bên cạnh, bản thân và Phó Ngôn Thần đều ngủ quên, hơn nữa thằng nhóc Cố An Lan ngốc nghếch kia lại làm chuyện ngu xuẩn nữa, bọn họ không muốn đi muộn cũng không được. Thời Thanh Ninh vỗ vỗ mặt, tập trung nghe giảng.
Vành tai đỏ ửng của Thời Thanh Ninh lọt vào tầm mắt của người ngồi sau. Phó Ngôn Thần híp mắt lại, con ngươi thâm thúy hơn vài phần. Thỏ con xấu hổ thật đáng yêu.
Tan học, đại biểu tiếng Anh Vương Sính ôm tập báo tuần tiếng Anh đến trước mặt Thời Thanh Ninh, cười híp mắt trêu cô: "Đúng là chuyện ngàn năm có một nha, ủy viên học tập lớp ta lại đi muộn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-long-em/2288644/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.