Sáng hôm sau đi làm, Tống Sơ Tình mới nhận được thông báo điều chuyển sang bộ phận Quyết sách đầu tư, cô vô cùng kinh ngạc, tại sao lại thế? Rõ ràng cô đâu có phạm lỗi gì!
Không cam tâm cô đi hỏi Grace, Grace cũng không rõ lắm, ngược lại còn chúc mừng cô: “Hanna, bộ phận Quyết sách đầu tư là phòng ban quan trọng nhất của quỹ VH, vào đó học được nhiều thứ hơn là ở văn phòng tổng giám đốc đấy.”
Cô dĩ nhiên biết địa vị của bộ phận Quyết sách đầu tư rồi, nhưng mục tiêu cô vào đây đâu phải để học hỏi!!
… Dù trong lòng thực ra cũng hơi khao khát, hay là… nói với giáo sư bỏ Chris ra khỏi mẫu nghiên cứu? Hoặc là mình cố gắng hơn, ôm đồm cả hai bên?
Lăn tăn do dự suốt bảy tám phút, Tống Sơ Tình quyết định, bỏ cuộc giữa chừng không phải phong cách của cô.
“Grace, em không hiểu tại sao mình lại bị điều đi, em có thể hỏi trực tiếp Chris không?”
“Việc điều chuyển là do chính Chris dặn Anthony sắp xếp, mà một khi Chris đã quyết định thì gần như không thể thay đổi được.”
Không thể hỏi, cũng chẳng có cách nào hỏi, bởi Chris lại đi công tác rồi, chẳng biết bao giờ mới về.
Tống Sơ Tình cuối cùng cũng nhận ra “củ khoai nóng” này đúng là… rất nóng.
Cô thu dọn đồ đạc đến bộ phận mới báo danh, lúc chia tay, người buồn nhất là Allison, vừa mới dạy cô pha cà phê được vài ngày, cô còn chưa giúp được gì đã bị điều đi rồi.
Bộ phận mới rất tốt, việc nhiều, áp lực lớn, học hỏi được nhiều điều nhưng trong lòng Tống Sơ Tình cứ thấy khó chịu.
Dựa vào cái gì mà cô vô duyên vô cớ bị chuyển chỗ hả? Chris đúng là độc đoán quá mức! Cô đã làm gì đắc tội với anh ta chứ?!
Họa vô đơn chí, chiều hôm sau còn phải họp nhóm báo cáo tiến độ đề tài.
Tống Sơ Tình từ nhỏ đã thích học, luôn là thành phần tích cực trong lớp vậy mà bây giờ lần đầu tiên trong đời cô thấy sợ khi phải họp nhóm.
Cô đứng dưới tòa nhà Học viện Thương mại, nghĩ mãi xem nên báo cáo với giáo sư thế nào.
“Hanna.” Đột nhiên có người gọi tên cô, Tống Sơ Tình quay lại thấy Trần Vãn Âm mặc váy trắng đi tới.
“Sao đến sớm thế?” Trần Vãn Âm là người Quảng Đông, nói chuyện mang chút giọng Quảng, dáng người nhỏ nhắn, vẻ ngoài ngoan ngoãn, cười lên là lộ hai lúm đồng tiền, Tống Sơ Tình lần nào thấy lúm đồng tiền của cô ấy cũng vừa ghen tỵ vừa hâm mộ rồi lại trách Kỷ Phục Tây, đều tại ông không có lúm đồng tiền!
Nhóm nghiên cứu của Giáo sư William có tổng cộng bảy người, trong đó hai người Trung Quốc là bọn họ, một người Ấn Độ, số còn lại đều là người da trắng.
Mối quan hệ trong nhóm khá tốt nhưng do khác biệt văn hóa nên cô và Trần Vãn Âm thân thiết hơn.
Trần Vãn Âm vừa đến gần liền hỏi đúng vấn đề cô ấy quan tâm nhất: “Chris thế nào? Có thật là đẹp trai không? Mình nghe người ta nói anh ấy rất quyến rũ, đúng kiểu quý tộc thứ thiệt.”
Tống Sơ Tình lười nhác liếc cô ấy một cái, trêu chọc: “Sùng bái đến thế sao không chọn anh ta làm đối tượng nghiên cứu đi?”
Cô gái dịu dàng cười: “Mình thì làm gì dám, Chris là kiểu người chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể đụng đến, hơn nữa mình sợ nóng, không dám nhảy vào hố lửa đó đâu.”
“……”
“Hanna, mình tin cậu, giáo sư cũng tin cậu, tiền đồ của cả nhóm nghiên cứu đều đặt cả lên vai cậu đấy, cố lên nha~”
Tống Sơ Tình ỉu xìu nói: “Mình e là sẽ làm mọi người thất vọng mất.”
“Hả?”
“Anh ta điều mình đi rồi, giờ nếu muốn tiếp cận thì phải tốn nhiều công sức hơn.”
Ở bộ phận Quyết sách đầu tư có thể hiểu sâu hơn về vận hành công ty nhưng lại rất hạn chế, cô hoàn toàn không thể tiếp xúc trực tiếp với Chris, càng không thể bàn đến chuyện thói quen và tính cách cá nhân.
Hồi đầu cô hào hứng bao nhiêu, bây giờ chán nản bấy nhiêu.
Trần Vãn Âm nghe xong vô cùng đồng cảm: “Vậy thì đúng là khó thật… mình nghe nói anh ta rất ít khi nhận phỏng vấn, muốn anh ta đồng ý làm mẫu nghiên cứu thì còn khó hơn lên trời, hay là…”
Cô ấy như nghĩ ra điều gì đó, ghé sát lại nói nhỏ bên tai Tống Sơ Tình: “Hanna, mình nghĩ làm cấp dưới của anh ta chưa chắc đã hiệu quả bằng… làm bạn gái.”
Khoảng cách quá gần, không biết là vì hơi thở của đối phương hay vì những lời cô ấy vừa nói, Tống Sơ Tình rùng mình một cái: “Cậu đang nói linh tinh gì vậy hả?”
“Chẳng lẽ không đúng? Cậu biết ở San Francisco, không, là cả nước Mỹ có bao nhiêu thiên kim tiểu thư muốn gả cho anh ta không?”
Cả hai cùng đi lên lầu, Tống Sơ Tình cười: “Sao? Cậu cũng muốn à?”
“Mình thì cũng muốn thật đấy, ai mà chẳng muốn một người vừa giàu vừa quyền lực lại còn đẹp trai như thế chứ?” Cô ấy lại nhớ ra gì đó, nói tiếp: “À đúng rồi, mấy người nhà giàu như các cậu không phải hay có kiểu liên hôn thương mại sao? Cậu nói xem cậu và anh ta có thể…”
“Ba mình không bao giờ để mình kết hôn vì lợi ích, nhà mình cũng chẳng cần liên hôn gì cả.”
Tống Sơ Tình đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy chê bai: “Cậu muốn gả cho anh ta còn không bằng gả cho mình.”
Trần Vãn Âm nghĩ cũng đúng, nhà họ Kỷ đặt gốc rễ ở thủ đô, địa vị đã vững như bàn thạch, hơn nữa chỉ có mình Tống Sơ Tình là con gái, từ nhỏ được nuông chiều cưng như công chúa sao có chuyện đem con gái đi kết hôn thương mại, nhà giàu nào làm vậy chẳng phải mất giá à.
Cô không phải người thủ đô, không biết quá khứ thế nào nhưng từ khi học chung với Tống Sơ Tình đến giờ, những cậu ấm muốn theo đuổi cô nhiều không đếm xuể, từ gia tộc truyền thống đến nhà giàu mới nổi, “gả” cho Tống Sơ Tình đúng là giấc mơ của không ít người.
Trần Vãn Âm nghiêng người qua, thơm nhẹ cô một cái: “Được thôi, vậy mình gả cho cậu.”
“Á… cứu mạng! Tô Lệ, cứu em với!”
Tô Lệ phía sau lặng lẽ đi xa hơn.
Trần Vãn Âm không đùa nữa, hỏi: “Tối đi ăn với nhau không?”
“Không được, tối nay mình còn hai tiết lập trình.”
Trần Vãn Âm hơi ngẩn người rồi bật cười thầm, câu đó là sao nhỉ? Không sợ con nhà giàu có tiền, chỉ sợ con nhà giàu vừa có tiền lại vừa chăm chỉ.
Cô làm sao quen được người như Tống Sơ Tình nhỉ?
Tống Sơ Tình là sinh viên Đại học S trực tiếp học lên tiếp thạc sĩ, còn cô ấy thì không, gia đình phải bỏ ra không ít công sức mới cho cô được vào học, cô từ nhỏ đã là “mọt sách” trong mắt mọi người, chưa từng ra nước ngoài, thi tiếng anh được điểm tuyệt đối nhưng vừa mở miệng nói là thành người câm, từ thuê nhà, đi học, mua đồ, mỗi chuyện ở đây với cô đều là thử thách.
Nghe nói giáo sư có một sinh viên người Trung Quốc, cô cảm thấy như thấy được ánh sáng chói lóa, nhưng khi gặp người thật lại chùn bước.
Tống Sơ Tình quá rực rỡ, như thể là tác phẩm được Nữ Oa ưu ái đặc biệt.
Ai mới gặp lần đầu cũng sẽ bị vẻ ngoài trong sáng và thân hình nổi bật của cô thu hút, vì vậy cô thường xuyên bị gắn ảnh lên mạng xã hội, người muốn làm quen với cô nhiều vô kể.
Nếu quen biết cô được một tháng, bạn sẽ phát hiện thêm rất nhiều ưu điểm, tính cách dịu dàng, lương thiện, ai cũng muốn thân thiết với cô, dù là học tập hay sở thích, cô đều rất nghiêm túc, môn lập trình máy tính là cô tự chọn, đã học gần hai năm, cô không hài lòng với các môn kinh doanh đã được điểm tối đa của học viện.
Nếu quen một năm, hai năm, bạn sẽ hoàn toàn yêu mến cô ấy, dễ thương và nghiêm túc chỉ là vẻ bề ngoài, còn bản chất trong cô là sự hoang dã, ưa mạo hiểm và yêu tự do.
Cô thích tất cả các môn thể thao mạo hiểm, nhảy bungee, nhảy dù, lặn biển, mùa hè năm đầu tiên quen biết, cô đi Hawaii lấy chứng chỉ thợ lặn, mùa hè năm thứ hai, cô học lái trực thăng ở miền Tây với huấn luyện viên, quá nhiều quá nhiều, nhiều đến nỗi Trần Vãn Âm đếm không xuể bằng cả hai tay.
Nhưng điều quan trọng nhất là thái độ của cô đối với bản thân và thế giới, cô như luôn tràn đầy sức sống, dường như mọi chuyện đối với cô đều là chuyến phiêu lưu thú vị chứ không phải khó khăn.
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chẳng cần làm gì, chỉ cần ở gần cô là đã thu được dũng khí, hai năm qua Trần Vãn Âm không còn là cô “mọt sách” không dám mở miệng nữa, dần dần chạm được vào niềm vui của cuộc sống.
Cô ấy là mặt trời, là mặt trăng, là hoa hướng dương, là cây bạch dương nhỏ, là thỏ con cũng là sư tử nhỏ, cô ấy có cả ngàn vạn dáng vẻ, tất cả đều là Tống Sơ Tình.
Nói chuyện một lúc thì đến văn phòng nhóm nghiên cứu, trong phòng đã đầy người, hai người chào hỏi rồi ngồi vào chỗ quen thuộc.
Mười phút sau Giáo sư William đến, ông là người già, sắp về hưu nhưng thân thể vẫn rất khỏe, sáng nào cũng chạy bảy tám vòng.
Cả đời làm nghiên cứu, giờ chỉ mong sớm nghỉ hưu, đề tài lần này về “năng lực lãnh đạo” chắc là nhiệm vụ từ cấp trên, viện thấy không khó nên giao cho ông làm.
“Tiến độ thế nào rồi?”
Các bạn lần lượt báo cáo:
“Rất thuận lợi, sếp em rất ủng hộ và khuyến khích, còn nói mong muốn được chia sẻ kết quả nghiên cứu để giúp ích cho công ty.”
“Em cũng vậy, em còn phát hiện phong cách quản lý hiện nay thay đổi nhiều, như sếp em cực kỳ mê hoạt hình Nhật, tư duy và hành xử rất mới lạ.”
Trần Vãn Âm cũng nói: “Sếp em có vẻ không giống mọi người lắm, em đang tìm cách thu thập thêm dữ liệu.”
“Rất tốt.”
Ánh mắt William chuyển sang Tống Sơ Tình: “Hanna thì sao?”
Tống Sơ Tình hít sâu một hơi, cười gượng: “Tiến độ của em hơi chậm, nhưng em sẽ cố gắng bắt kịp mọi người.”
William biết Chris khó tiếp cận, hỏi thêm một câu: “Có cần giúp gì không?”
“Không cần ạ.”
Câu trả lời dứt khoát không chút do dự, dù hiện tại mới chỉ đạt được 1%, khó khăn chồng chất khiến cô nản lòng nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Trên thế giới này không có công việc khó, chỉ có Tống Sơ Tình dũng cảm!
……
Ở bộ phận mới được hai ngày, cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội.
Mark nói cuối tuần này Chris sẽ đi dự một buổi thưởng rượu, mà chủ tiệc là Henry, người mà cô quen biết.
Thuận lợi lấy được thiệp mời, chiều thứ bảy Tống Sơ Tình đúng giờ xuất phát, trước khi đi cô còn xem dự báo thời tiết.
Năm nay thời tiết San Francisco bất thường, mùa hè mưa nhiều, hôm nay trời hơi oi, dự báo cho biết trong vòng ba tiếng tới có 70% khả năng mưa.
Tô Lệ cũng đi cùng, lên xe thấy Tống Sơ Tình ôm khư khư cái iPad liền hỏi cô đang làm gì.
Tống Sơ Tình trả lời: “Xem danh sách khách mời tối nay.”
Danh sách là cô xin từ Henry, cô cần biết tối nay sẽ có những ai đến.
Nửa tiếng sau đến nơi.
Nơi tổ chức là một vườn nho ở phía Bắc San Francisco, diện tích rất lớn, ở giữa có một tòa nhà phong cách Gothic nguy nga.
Tống Sơ Tình xuống xe được nhân viên dẫn vào khu vực chính của buổi tiệc…
Dưới danh nghĩa là tiệc thử rượu nhưng thực chất đây là một buổi dạ tiệc xã giao, nơi các giao dịch được thương lượng kín đáo trong men rượu và ánh đèn.
Chủ tiệc là Henry, một người Pháp ngoài 50 tuổi, là Chủ tịch Hiệp hội Doanh thương San Francisco, trong giới kinh doanh ở đây, không ai dám không nể mặt ông vài phần.
Henry là người thân thiện, nhiệt tình, mối quen biết giữa ông và Tống Sơ Tình là nhờ bà cụ Lam, một người bạn già thân thiết của bà nội cô, cũng là người từng trông nom Kỷ Phục Tây từ bé, bà Lam không có con, đối với Tống Sơ Tình mà nói, bà như một nửa người bà.
Bà Lam và chồng còn sở hữu một vườn nho làm rượu, thời thơ ấu Tống Sơ Tình cùng anh trai thường xuyên đến đó chơi, hai đứa nhỏ khi thì lăn lộn dưới giàn nho, khi thì chơi trốn tìm trong hầm rượu, có lần còn bị ngạt mùi rượu đến mức say mèm khiến người lớn phải tìm khắp nơi.
Tống Sơ Tình và Henry ôm nhau chào hỏi theo phong cách châu Âu.
“Hanna, hôm nay sao lại tới vậy?”
Cô gái nhướng mày cười nhẹ: “Tất nhiên là vì nhớ rượu nhà ngài rồi, nghe nói hôm nay có cơ hội thử phiên bản giới hạn của chai Louis XIII Black Pearl?”
Henry cười vang: “Vẫn là cháu nhạy tin như mọi khi.”
Tống Sơ Tình đưa món quà đã chuẩn bị sẵn: “Ngài từng nói muốn có bản chép tay của ông con, con đã bảo người nhà gửi sang, vừa mới tới hôm kia.”
Món quà vừa ý khiến Henry cười càng tươi, cô gái trẻ này dù tuổi còn nhỏ nhưng cách cư xử, lời ăn tiếng nói luôn khiến người ta quý mến, không trách được ông anh ở tận Trung Quốc vẫn thường xuyên gọi nhờ chăm sóc cháu gái nuôi này.
Khách khứa lần lượt tới, Henry dẫn cô đi giới thiệu.
Gặp nhà sáng lập của một công ty công nghệ, gặp cả chính khách, thậm chí còn gặp một ngôi sao bóng rổ nổi tiếng, chỉ duy nhất không gặp người cô muốn gặp.
Tống Sơ Tình thầm nghĩ, chẳng lẽ Mark đưa tin sai? Hay là Chris đột nhiên đổi kế hoạch?
Đang suy nghĩ thì Henry gọi: “Hanna, đây là Alexander, cũng học ở đại học S, ba cậu ấy là Phó Chủ tịch hiệp hội của chúng ta.”
Tống Sơ Tình ngẩng lên thấy một chàng trai cao ráo điển trai như người mẫu đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nóng bỏng lộ rõ sự say mê.
Henry còn nháy mắt với cô: “Các cháu còn trẻ, nên trò chuyện nhiều vào nhé, Alexander học hành rất giỏi đấy.”
Tống Sơ Tình cười thầm, thì ra người nước ngoài cũng thích làm mai.
Cô đang tính cách từ chối thì ánh mắt vô tình lướt đến cửa ra vào, Chris vừa bước vào.
Sự hơn kém đôi khi chỉ cần một phép so sánh, trước khi Chris đến, Alexander có thể coi là người nổi bật, nhưng vừa thấy Chris xuất hiện, một bên là sinh viên đẹp trai học giỏi, bên kia là người đàn ông thành đạt đầy khí chất thì sinh viên kia lập tức trở nên lu mờ, dù là diện mạo hay khí chất đều không cùng đẳng cấp.
Henry cũng nhìn thấy Chris quay sang nói: “Hanna, cháu trò chuyện với Alexander nhé, ta đi tiếp khách.”
Tống Sơ Tình suýt muốn khóc, cả buổi chỉ chờ khoảnh khắc này thế mà lại bị kéo đi mất!
Alexander rõ ràng rất hứng thú, vừa thấy Henry đi liền hỏi: “Nghe nói em đến từ thủ đô Trung Quốc?”
“Vâng.” Tống Sơ Tình đáp cho có lệ, mắt lại nhìn về phía cửa, thấy Henry đã bắt tay Chris, thái độ còn cung kính hơn cả khi gặp chính khách và ngôi sao ban nãy.
“Nghe nói đó là nơi rất đẹp, tôi rất muốn đến đó một lần.”
“Trung Quốc chào đón anh.”
Không biết Henry đang nói gì với Chris, chỉ thấy anh nở nụ cười sau đó cầm lấy ly rượu vang do phục vụ mang tới.
“Em đã từng đến Cố Cung, Vạn Lý Trường Thành chưa? Còn nơi nào khác đáng ghé thăm?”
Chris nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống rồi nhìn về phía họ, Tống Sơ Tình vội tránh ánh mắt, trả lời loạn xạ: “Vâng, thủ đô còn có nhiều món ngon lắm.”
Alexander dường như nhận ra cô không tập trung: “Hanna, em có chuyện gì sao?”
Tống Sơ Tình giữ phép lịch sự: “Xin lỗi, hiện giờ tôi hơi bận, nếu tiện chúng ta có thể trao đổi liên lạc, tôi sẽ gửi cho anh một bản hướng dẫn du lịch chi tiết.”
Alexander cười, anh ta thừa biết mình không cần hướng dẫn du lịch: “Được, vậy lần sau lại trò chuyện tiếp vậy.”
Sau khi trao đổi liên lạc Tống Sơ Tình ngẩng đầu thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt tối sâu của Chris, lần này cô không tránh kịp, anh dường như đã biết trước và đang chờ.
Henry cũng ngoắc tay gọi cô, không suy nghĩ gì cô lập tức bước tới.
Henry tưởng họ chưa quen biết nên giới thiệu: “Chris, đây là Hanna, đến từ Trung Quốc.” Rồi quay sang cô: “Mẹ Chris cũng là người Trung Quốc, hai người xem như cũng có duyên.”
Tống Sơ Tình còn đang nghĩ nên giải thích thế nào thì Chris đã hỏi trước: “Henry sao lại quen Hanna?”
“Chuyện cũng tình cờ thôi, anh trai tôi định cư ở Trung Quốc, vợ anh ấy là trưởng bối trong nhà Hanna, chị ấy nhờ tôi để mắt đến, hơn nữa chắc cậu cũng từng nghe về ba của Hanna.”
Tống Sơ Tình muốn ngăn lại nhưng không nhanh bằng miệng Henry: “Ba Hanna là chủ tịch tập đoàn Nguyên Hòa ở thủ đô, tập đoàn này có rất nhiều dự án tại Bắc Mỹ, hình như tháng trước vừa ký hợp đồng với phía New York.”
Thẩm Tứ Niên ngẩng nhẹ mí mắt nhìn cô gái ăn diện tinh tế trước mặt, quả là ngoài ý muốn, anh không ngờ cô lại có bối cảnh như vậy.
Henry vẫn chưa dừng lại: “Mẹ cô bé chắc cậu cũng biết, mấy năm trước từng chỉ đạo một bộ phim hợp tác giữa Hollywood và Trung Quốc rất nổi tiếng.”
Tống Sơ Tình: Không cần nói chi tiết vậy đâu…
Ánh mắt Thẩm Tứ Niên khựng lại một giây rồi trầm giọng xác nhận: “Vậy sao?”
“Chứ sao không? Bản thân Hanna cũng rất xuất sắc, giáo sư William mấy lần khen ngợi trước mặt tôi…”
Tống Sơ Tình buộc phải cắt lời: “Henry, hiện giờ con đang thực tập tại Quỹ VH, Chris là sếp con.”
Henry bất ngờ: “Ồ? Thật sao? Con làm ở bộ phận nào?”
Tống Sơ Tình liếc sang Chris, đáp khẽ: “Bộ phận Quyết sách đầu tư.”
“Rất tốt, vậy phải học hỏi thật nhiều từ Chris nhé.” Henry vỗ vai Chris: “Phiền cậu quan tâm để ý nhiều hơn.”
Thẩm Tứ Niên gật đầu lịch sự: “Nên làm mà.”
Không lâu sau, có người đến bắt chuyện: “Chris, chào anh.” Một người đàn ông Ấn Độ ngoài 40, giọng tiếng anh nặng, Thẩm Tứ Niên khẽ nhíu mày, không nhận ra đối phương.
Nhưng Tống Sơ Tình thì nhận ra, là công tử lớn của tập đoàn tài phiệt Ấn Độ chuyên độc quyền các nhà máy gia công bên thứ ba, nhiều dây chuyền sản xuất ở Silicon Valley cũng nằm trong tay họ.
Vị công tử này mới tiếp quản sản nghiệp, ít lộ mặt, cô suy nghĩ một chút, đứng sau lưng Chris khẽ nói một cái tên và công ty bằng giọng chỉ hai người nghe được.
Vừa nói xong Thẩm Tứ Niên đã đưa tay ra: “Chào anh, Desai.”
Desai hết sức ngạc nhiên: “Chris nhớ tôi sao?”
“Dĩ nhiên, hôm Demo Day chúng ta từng gặp, tiếc là hôm đó đông người nên không nói chuyện được.” Không nhớ, cũng không chào, chỉ là cái tên đó có đọng lại trong trí nhớ.
Desai vốn đã có mục đích lập tức nắm lấy cơ hội trò chuyện, muốn thắt chặt quan hệ với Chris.
Năm sáu phút trôi qua Thẩm Tứ Niên rút một phần chú ý ra khỏi bài diễn văn tiếng anh khó hiểu, liếc sang một bên.
Không thấy người đâu, nhìn quanh một chút thì thấy cô ở quầy tráng miệng phía xa.
Cô gái nhỏ nhai bánh từng miếng nhỏ, má phồng lên động đậy như sóc con, ăn thấy ngon còn gật đầu lắc lư, rõ ràng là đang sung sướng.
Ăn xong lại cầm ly champagne bên cạnh uống như nước lọc.
Anh nhớ lại lúc Henry giới thiệu bảo cô từ nhỏ lớn lên trong vườn nho, chẳng phân biệt nổi năm sản xuất hay loại rượu gì, chỉ biết uống liền tù tì.
“Chris?”
Thẩm Tứ Niên thu hồi ánh mắt tiếp tục tập trung vào cuộc trò chuyện.
Tống Sơ Tình quả thật rất đói bụng, hơn nữa “gây chú ý” một lần là đủ, làm quá sẽ bị lộ ý đồ, dù quả thật cô đến là có chủ ý.
Cô ăn hết hai miếng bánh nhỏ sau đó là nửa miếng bò bít tết vừa mang ra, thêm vài con ốc nữa, cuối cùng uống cạn một ly champagne rồi kết thúc bữa tối bằng một tiếng ợ đầy mãn nguyện và một viên kẹo bạc hà thơm miệng.
Khi quay lại bên Henry thì nghe nói Chris chuẩn bị rời tiệc sớm.
Không được, cô còn chưa nói được câu nào đâu!
Tống Sơ Tình cũng vội vàng cáo từ: “Henry, con cũng phải đi rồi, buổi tối còn có việc.”
Henry: “Ồ, con về thế nào?”
Tống Sơ Tình mím môi hơi buồn buồn: “Hôm nay tài xế có việc…”
Henry liền hiểu ý dịu dàng hỏi thay cô: “Chris cũng về rồi, có thể tiện đường đưa giúp được không?”
Chris do dự một chút mới gật đầu: “Đương nhiên.”
Tống Sơ Tình khẽ mím môi cười nhưng lại lập tức thu lại, ngoan ngoãn bước lên đứng cạnh anh.
Thẩm Tứ Niên không bỏ sót động tác nhỏ ấy của cô, ánh mắt thu lại xoay người rời đi.
Bên ngoài đã bắt đầu mưa, lộp độp rơi không nhỏ.
Tống Sơ Tình quả nhiên nhìn thấy sắc mặt khó chịu của anh cùng ánh mắt âm u như tiết trời ẩm ướt.
Chiếc xe đậu cách cửa vài bước, không có mái che, mưa rơi tí tách rơi xuống nền đá tạo thành âm thanh lách tách trầm lắng.
Cô nhận lấy chiếc dù từ tay phục vụ.
Đôi mắt đen của Chris chuyển động nhìn chằm chằm vào cô, đồng tử co lại.
Tức thì, Tống Sơ Tình hiểu ra, một ông lớn như anh sao có thể tự mình cầm dù chứ.
Cô chu đáo bung dù ra bước đến bên cạnh anh, chiếc dù cán tròn màu đen vừa đủ che cho hai người.
Anthony đến trễ một bước, nhìn thấy cảnh tượng đó liền hít sâu một hơi, từ khi anh ấy làm việc bên cạnh Chris đến giờ chưa từng thấy anh cùng ai che chung một chiếc dù…
Thẩm Tứ Niên nhìn khuôn mặt cô gái gần ngay trước mắt cùng bờ vai vô tình nghiêng về phía mình, nhẹ nhàng siết tay lại, cố gắng đè nén sự bồn chồn trong cơ thể.
“Chúng ta đi thôi.” Cô ngẩng mặt lên nói với anh.
Thẩm Tứ Niên hít một hơi thật sâu đưa tay đón lấy cán dù, cẩn thận tránh chạm vào tay cô.
Dù sao cũng không thể để một cô gái che dù cho mình.
Tống Sơ Tình nhìn bóng lưng cao lớn phía trước đã đi trước một bước, trong lòng “chậc chậc” hai tiếng vén váy đuổi theo.
Đến bên xe, Chris lịch thiệp mở cửa để cô lên xe trước rồi mới vòng sang phía còn lại.
Lần thứ hai ngồi xe anh Tống Sơ Tình đã có nhiều kinh nghiệm hơn.
Sau khi xe chạy ổn định cô như thường lệ cảm ơn, “Cảm ơn anh, Chris.”
Thẩm Tứ Niên cụp mắt, giọng điệu nhàn nhạt: “Nói đi, cô có chuyện gì.”
Cô đương nhiên không đơn thuần là đi nhờ xe, anh cũng rõ ràng nhìn ra sự cố ý của cô, nhưng hiện giờ chưa cần gấp.
Tống Sơ Tình trước tiên điều chỉnh máy lạnh phía trước ghế về chế độ hút ẩm rồi móc ra viên kẹo cứng vị nho từ túi áo mang theo từ lúc ra khỏi nhà, “Chris, anh có muốn ăn kẹo không?”
Thẩm Tứ Niên không hiểu cô định làm gì, hơi nhíu mày.
“Ngon lắm, là hiệu tôi thích nhất, không ngọt, vị nho rất đậm.”
Người đàn ông kiên quyết từ chối, “Tôi không ăn.”
Được thôi được thôi, không ăn thì thôi, Tống Sơ Tình cất kẹo lại, đồng thời cái miệng nhỏ không ngừng: “Chris, anh biết tại sao biển lại có màu xanh không?”
Thẩm Tứ Niên: “???”
“Vì trong biển có cá.”
Thẩm Tứ Niên không hiểu cô đang nói mấy lời linh tinh gì, cũng chẳng biết cô định làm gì tiếp theo, vừa định quay đầu lại cô gái liền kéo tay anh: “Ay da, để tôi nói hết đã.”
Người đàn ông cúi mắt nhìn tay cô lần thứ n vượt ranh giới.
Nhưng Tống Sơ Tình cũng không thật sự quá giới hạn, kéo người lại rồi liền buông tay, híp mắt cười: “Anh hỏi tôi vì sao biển có cá thì lại thành màu xanh đi.”
Anh tất nhiên không phối hợp, Tống Sơ Tình chỉ có thể tự biên tự diễn, chu môi làm miệng cá vàng phát ra tiếng bong bóng: “Blue~Blue~Blue~”
Thẩm Tứ Niên sững người.
Nhìn động tác đáng yêu của cô anh khó mà kiềm được khóe môi khẽ nhếch lên.
Ý thức được bản thân hơi thất thố anh nhanh chóng thu lại, biểu cảm lạnh lùng.
Tống Sơ Tình đã thấy hết, trong lòng reo hò chiến thắng, nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn!
Thứ làm người ta khó chịu vốn không phải là thời tiết, mà là công việc và cuộc sống bị cản trở bởi thời tiết, là những ký ức không tốt trong thời tiết tương tự, là tâm trạng của chính mình vốn đã ủ rũ.
Không thể bàn chuyện nghiêm túc với Chris trong tình trạng ẩm ướt như thế này.
Tống Sơ Tình ngồi ngay ngắn lại, khuôn mặt tròn tròn cũng nghiêm túc trở lại: “Chris, tôi muốn biết vì sao anh lại điều tôi đi, có phải tôi đã làm sai điều gì không?”
Thẩm Tứ Niên không nhìn cô, bình tĩnh đáp: “Cô không làm sai gì cả, cô thích hợp với bộ phận đầu tư hơn.”
Thôi được, coi như đây là một lời khen, Tống Sơ Tình được dỗ dành phần nào: “Nếu tôi không làm sai gì thì tôi nghĩ việc đến bộ phận nào nên ưu tiên theo ý nguyện của tôi hơn.”
Người đàn ông nhíu mày, không nói gì.
Tống Sơ Tình nói tiếp: “Rất cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi còn chưa tốt nghiệp, biết rõ mình còn thiếu kinh nghiệm thực tế và lý thuyết, nếu giờ chuyển sang bộ phận đầu tư thì tôi không đủ năng lực đảm nhận công việc, tôi nghĩ làm trợ lý ở văn phòng tổng giám đốc sẽ phù hợp hơn với hướng phát triển nghề nghiệp hiện tại của mình.”
Thẩm Tứ Niên vẫn im lặng, động cơ điều người của anh đúng là không giống với phong cách hành sự trước nay của mình, lúc này cũng không thể biện minh thêm.
Do dự giây lát anh giải thích: “Con gái của Tập đoàn Nguyên Hòa làm trợ lý ở văn phòng tổng giám đốc rất uổng phí tài năng.”
“……” Tống Sơ Tình bất chấp tất cả, mắt to chớp chớp, nửa thật nửa giả nói: “Chính vì thân phận đó tôi càng muốn được ở bên cạnh anh, tôi đã nói ngay từ đầu, tôi rất ngưỡng mộ, sùng bái anh, muốn học hỏi từ anh.”
Thẩm Tứ Niên nghiêm túc nhìn cô vài lần: “Cô sùng bái tôi?”
Cô nói hai từ mà sao anh lại chọn “sùng bái”? Ngưỡng mộ với sùng bái thì vẫn có khác biệt chứ, cô nhiều lắm cũng chỉ là ngưỡng mộ một chút xíu thôi, Tống Sơ Tình mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, tôi rất sùng bái anh.”
Anh quay đầu đi, lại im lặng.
Xe chạy qua cầu Cổng Vàng, ánh đèn đường đan xen lướt qua gương mặt góc cạnh của người đàn ông.
Tống Sơ Tình vẫn muốn tranh thủ thêm, khẽ nghiêng nửa người sang bên nhưng còn chưa kịp mở miệng thì giọng trầm trầm phía đối diện đã vang lên: “Đừng lại gần tôi.”
“…..” Tống Sơ Tình nghiến răng, tôi nhịn!
Cô quay về chỗ cũ, hạ giọng mềm mại: “Chris, tôi thực sự rất muốn ở lại văn phòng tổng giám đốc, xin anh cho tôi thêm một cơ hội, được không? Tôi sẽ dùng năng lực của mình để chứng minh rằng tôi phù hợp với vị trí đó.”
Tống Sơ Tình bắt được lông mi anh khẽ run liền đổi sang nói tiếng Trung: “Được không ạ?”
Tiếng Trung so với tiếng anh lại thêm phần dịu dàng uyển chuyển, cộng thêm giọng cô gái nhẹ nhàng nũng nịu, Thẩm Tứ Niên nhắm mắt lại.
Lại một hồi im lặng, Tống Sơ Tình dần cảm thấy nản chí, có vẻ cơ hội trở lại rất mong manh, nhưng cũng không thể dễ dàng từ bỏ, cô đảo mắt lại dùng tiếng Trung nói tiếp: “Được rồi, vậy tôi không quay về nữa, nhưng tôi có một yêu cầu.”
Không về nữa.
Thẩm Tứ Niên khẽ nhếch môi, như thể đã sớm đoán được kết quả, giọng nói nhàn nhạt: “Cô nói đi.”
“Tôi muốn thêm WhatsApp của anh.”
“Không được.”
“Vậy thì tôi muốn quay lại văn phòng tổng giám đốc.”
“……”
“Tôi muốn làm trợ lý sinh hoạt của anh.”
Đây không phải là vô lý hay cố tình gây chuyện mà là áp dụng hiệu ứng tâm lý, sau nhiều lần từ chối liên tiếp sẽ khiến người ta nảy sinh cảm giác áy náy rồi dễ dàng chấp nhận những yêu cầu nhỏ mà ban đầu vốn định từ chối.
Cô thông minh lắm đó nha!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.