Hai ngày sau, Tống Sơ Tình vẫn đều đặn đi cho mèo ăn vào mỗi sáng nhưng không còn ngồi xe của anh nữa, nếu nhất định phải đi thì chỉ ngồi ghế phụ.
Tối tan làm cô sẽ đi vòng một chút đến nhà anh, cũng không mất nhiều thời gian.
Có một tối về trễ, cô nói với Richard rằng không qua nữa, chuyện cho mèo ăn cũng không nhất thiết phải do cô làm, đoán chừng Chris muốn dạy chút bài học cho người giúp việc.
Sáng thứ năm, cùng nhóm dự án đi Los Angeles công tác.
Ba ngày này Chris gần như ngày nào cũng đến họp để giám sát tiến độ, cả đội bận rộn như ong vỡ tổ.
Tống Sơ Tình đảm nhiệm ba vai, vừa làm việc vừa quan sát.
Nội dung về lãnh đạo cũng bao gồm hiệu quả lãnh đạo và quản lý đội nhóm, trước đây hơn một tháng làm việc tại văn phòng tổng giám đốc đều là công việc rời rạc, làm trợ lý sinh hoạt thì có thể quan sát kỹ hơn đặc điểm lãnh đạo, giờ gia nhập nhóm dự án mới thật sự bao quát hết nội dung nghiên cứu.
Về hiệu xuất của Chris thì cô đã được chứng kiến chút ít trong chuyến công tác trước, giờ cảm nhận lại càng sâu sắc hơn.
Nhanh và chuẩn là điểm mấu chốt trong quyết định lãnh đạo, cô cảm nhận rõ năng lực của Chris.
Chẳng hạn, khi đồng nghiệp trong nhóm đưa ra kế hoạch không chính xác, trong buổi họp Chris chỉ cần gật đầu, mọi người lập tức thở phào và thực hiện nhanh chóng, không ai chất vấn.
Đó là sự tin tưởng, cũng là sự công nhận, Grace nói đúng, theo anh có thể học được nhiều thứ.
Một lãnh đạo tốt là trụ cột tinh thần và động lực phát triển của nhân viên, ngược lại lãnh đạo tồi, vô trách nhiệm, không có năng lực thì là cơn ác mộng.
Lên máy bay suôn sẻ, chỗ cô ở hạng phổ thông, ngồi cạnh Frieda.
Sau ba ngày tiếp xúc, tính cách của Frieda Tống Sơ Tình đã nắm được gần hết, tính thẳng không vòng vo, lại kiêu ngạo nên thường được cho là “khó gần”.
Nhưng chơi với kiểu người này rất đơn giản, chỉ cần thẳng hơn cô ấy là được, không thì cô ấy đã đi đến bước tiếp theo từ lâu rồi.
Lúc này Frieda bịt mũi nói với một hành khách phía trước, mặt đầy vẻ khinh bỉ: “Chú, mấy ngày không tắm rồi à? Thúi quá trời có biết không?”
Ông chú đỏ mặt, tức giận chửi vài câu tục tĩu, Frieda không khách sáo mà chửi lại, toàn là những từ tiếng nước ngoài mà Tống Sơ Tình không hiểu.
Tiếp viên đến dỗ dành đổi chỗ cho họ.
Ngồi lại, Tống Sơ Tình thở dài, cô vốn theo nguyên tắc người hạnh phúc thì sống nhường nhịn, rất ít khi gây mâu thuẫn trực diện, nhưng lúc này lại khá ngưỡng mộ tính cách của Frieda.
Ít ra trên chuyến đi này không phải ngửi mùi thối nữa.
Xuống máy bay về khách sạn, sếp lớn có xe riêng, còn cô cùng đồng nghiệp đi chung xe.
Lần này cô không có cơ hội chọn phòng suite, phòng hành chính xếp cô ở chung phòng với Frieda, cô không làm khó mà ngoan ngoãn làm thủ tục nhận phòng.
Cùng lúc, nhớ bản thân còn có một vai trò khác, “Chris, tôi giúp anh làm thủ tục nhận phòng.”
“Không cần, tôi tự làm.”
Làm xong thủ tục đi lên lầu, mọi người cùng vào thang máy, Chris đứng bên trong, một lúc sau, Tống Sơ Tình cảm thấy có ánh mắt nhìn từ phía sau, cảm giác kỳ quặc.
Nhân lúc người ra vào cô nhanh chóng quay đầu lại, không bắt gặp ánh mắt ai, Chris vẫn chăm chú nhìn phía trước.
Thôi được rồi, không phải anh.
“Hanna, tối nay không có lịch làm việc, chúng ta đi ăn nhé, tôi biết ở đây có quán Mexico rất ngon.” Frieda hào hứng.
“Được thôi.”
Anthony còn đợi lấy hành lý ở dưới, trợ lý nhỏ quay lại hỏi: “Chris, anh ăn gì, tôi đi đặt.”
Chris cao hơn cô rất nhiều, giờ đây đang cúi đầu nhìn, “Không cần, cảm ơn.”
Vậy… tốt quá rồi.
Vào phòng, Tống Sơ Tình nhìn phòng tiêu chuẩn hẹp chỉ đủ một lối đi, lòng nhẹ thở dài.
Cô không kén chọn nhưng đây thật sự là lần đầu tiên cô ở phòng tiêu chuẩn.
Frieda nằm dài trên chiếc giường bên cạnh nhà vệ sinh, quay đầu hỏi: “Hanna, cô có cần bám sát Chris không?”
“Không cần.”
“Vậy cô làm gì?”
“Sắp xếp ăn uống, chỗ ở cho anh ấy và vài việc lặt vặt.”
“Tôi thật sự khâm phục cô.”
Tống Sơ Tình cũng nằm xuống, “Khâm phục tôi?”
Frieda nói: “Khâm phục sự can đảm của cô, tôi ở ngoài không dám nhìn thẳng anh ấy.”
Không cần biết có thân hay không thì Chris đều rất đáng sợ, đặc biệt là khí chất, nhưng Tống Sơ Tình thấy không sao cả, không làm sai việc gì quan trọng, giao tiếp bình thường cấp trên cấp dưới mà thôi, có gì phải sợ.
Frieda nhìn trần nhà hồi tưởng, “Cô mới vào công ty chưa biết đâu, trong mắt Chris không chịu được một hạt cát, trợ lý trước kia của anh ấy nghỉ việc đi công ty khác, giờ đang bị hạn chế hoạt động “ngầm”.”
Tống Sơ Tình nhớ Grace có nói chuyện này, Grace nói trợ lý đó đã phản bội Chris.
Cô thận trọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Tôi cũng không rõ lắm, hình như trợ lý đó vì lý do nào đó nghỉ việc, ba tháng sau vào công ty mới còn đem theo một dự án công ty đang đàm phán, Chris rất tức giận.”
Tức giận, Tống Sơ Tình mím môi cười, vậy là hậu quả khi Chris nổi giận rất nghiêm trọng.
Nhưng vào công ty lâu vậy cô chưa từng thấy anh nổi giận, thời điểm đáng sợ nhất chắc là khi họp mà mặt cứ tối sầm lại không nói một lời.
Vậy Chris tức giận trông như thế nào? Thật khiến người ta tò mò mà.
Dọn dẹp xong chuẩn bị đi ăn.
Frieda không dè dặt như mấy người bên Grace, hơn một tiếng đồng hồ hầu như kể hết mọi chuyện thị phi công ty cho cô, từ các lãnh đạo cấp cao đến bảo vệ cửa, từ các nhóm nội bộ đến chuyện gia đình người ta, chi tiết không sót cái gì.
Tống Sơ Tình càng nghe càng há hốc, đúng là trong nước hay ngoài nước đều không trong sáng như nhau, đâm sau lưng, chơi bẩn, đặt điều, có đủ thứ.
Dĩ nhiên cũng có nhiều tin đồn nhỏ, “Hanna, cô biết tại sao lần này khẩu vị Chris lại lớn như vậy không?”
Frieda háo hức tự nói: “Bởi vì hình như bên trên sắp ban hành chính sách, Chris không chỉ ăn phần lợi nhuận dự án của Smith mà còn ăn cả tiền từ các chính quyền tiểu bang.”
Tống Sơ Tình chỉ tin một nửa: “Cô mà còn biết bên trên sắp ban hành chính sách, họ chẳng lẽ không biết à?”
Frieda: “Họ biết nhưng cũng đành chịu thôi, hơn nữa vợ Smith là cô của Chris.”
“Tôi biết chứ.”
“Ủa? Cô biết?”
“… Lần trước tôi đã đến rồi.”
“Được thôi, dù sao dự án lần này không thể không là của Chris.”
Tống Sơ Tình nhớ lại mối quan hệ giữa Chris và gia đình anh mà cô từng thấy, không trả lời, bên trong phức tạp quá, nói không chừng không phải là một cơn gió Đông thuận lợi mà là hòn đá cản đường.
Nói đến cuối Frieda đã uống vài cốc nước nhưng ăn chẳng được bao nhiêu.
Trong lúc cô ấy ăn vội vã Tống Sơ Tình nhắn tin cho Anthony: [Chris đã dùng bữa tối chưa?]
Anthony trả lời: [Chưa, Chris vẫn đang chuẩn bị cho buổi họp ngày mai.]
Tống Sơ Tình: [Em đang ở ngoài, cần em mang đồ ăn cho anh ấy không?]
Anthony: [Không cần, gọi dịch vụ phòng rồi.]
Chưa đầy hai giây sau lại nhắn tiếp: [Ở gần đó có món Mexico không?]
Tống Sơ Tình: [Có, em và Frieda đang ở nhà hàng.]
Anthony: [Thế thì tốt quá, giúp anh đặt một phần mang về nhé.]
Lúc đi thang máy không có Anthony, anh ấy không biết có chuyện gì xảy ra, đến tối Chris lại hỏi có món Mexico ở khách sạn không, đoán chắc là anh muốn ăn.
Tống Sơ Tình gọi nhân viên phục vụ, theo sở thích của anh gọi một phần taco và sườn heo đặc biệt.
Chưa đầy một giờ, chuông cửa phòng tổng thống vang lên, Anthony đi mở cửa nhận đồ ăn mang về.
“Chris, ăn chút gì đi.”
Thẩm Tứ Niên ngẩng mắt, nhìn thấy chữ Mexico trên túi đựng.
Anh im lặng vài giây rồi hỏi nhẹ nhàng: “Hanna mang đến à?”
“Vâng.” Anthony lấy hộp đồ ăn ra, “Hanna biết anh chưa ăn nên mang về.”
Người đàn ông khẽ mỉm cười đi đến bàn ăn.
……
9 giờ sáng, nhóm gồm sáu bảy người xuất phát đến Tập đoàn Inda.
Lần trước chỉ có cô và Chris một mình chiến đấu, hôm nay đông người thế này, khí thế rất cao, quyết tâm một bước giành được dự án.
Tống Sơ Tình vẫn ngồi chung xe với Frieda.
Frieda mặc bộ vest chỉn chu, son đỏ rực, giày cao gót 10 phân, không còn dáng vẻ lúc tối hôm trước nói chuyện tầm phào, khí thế ngút trời.
Frieda nhìn cô từ trên xuống rồi lắc đầu: “Hanna, cô thế này không được đâu.”
Nói rồi cô ấy đưa tay mở hai cúc áo sơ mi của cô để lộ đường cong quyến rũ mơ hồ, lấy son môi thoa lên môi cô, cuối cùng ngắm nghía thành quả: “Phải thế này chứ, cô phải biết tận dụng lợi thế, đó là vũ khí của cô.”
Tống Sơ Tình nhìn xuống mình rồi cười.
Vũ khí kiểu gì vậy?
Cô cài lại một cúc áo, “Vũ khí của tôi là tài liệu trong tay.”
“Không không không.” Frieda vẫy tay trước không khí, “Cô còn chưa hiểu đàn ông đâu.”
Không hiểu, không muốn hiểu, cũng không cần hiểu.
Frieda nói vài lần cô còn quá trẻ.
Đến Tập đoàn Inda, Chris được đưa đi gặp Smith, mọi người vào phòng họp chuẩn bị.
Tống Sơ Tình kiểm tra lại PPT anh cần dùng lần cuối.
Nhìn vào đó cô nhăn mặt.
PPT đã bị chỉnh sửa phần chuỗi cung ứng nguyên liệu thô của sản phẩm, một công ty được thay thế bằng một công ty trước đây không được chọn, công ty đó chủ yếu bán nguyên liệu giá rẻ, chất lượng kém, không phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng thông minh cao cấp mà Inda muốn xây dựng.
Bản PPT cuối cùng được Aaron gửi tối qua, nhờ cô và công ty bên đó phối hợp.
Giờ xảy ra chuyện, PPT qua nhiều người xử lý, Aaron, Frieda, vừa rồi còn có David và những người phụ trách khác, thậm chí cả Anthony.
Chỉ một lỗi nhỏ rất dễ bị bỏ qua, không ai biết là do quy trình nào.
Chuyện này không lớn cũng không nhỏ, Tống Sơ Tình nghĩ một lúc, lưu lại bản PPT chỉnh sửa và bản gốc vào USB.
Cô lấy cớ rời phòng họp.
Lần trước đã đến đây nên cô đoán được Chris đang ở đâu.
Bên ngoài phòng Smith cô gặp Joey, người lần trước lạnh nhạt với cô hôm nay trông không tốt lắm, nhưng có vẻ đã rút kinh nghiệm nên thái độ khá hơn: “Chris vẫn còn trong đó.”
“Tôi biết, tôi hơi khát nước nên đến lấy nước uống.”
Joey dẫn cô vào, lần này trực tiếp rót nước cho cô rồi đưa cô vào phòng họp nhỏ bên cạnh.
Sợ bỏ lỡ Chris cô không vào ngồi mà đứng đợi bên cửa sổ bên ngoài phòng.
Joey cắn răng nói: “Là cô tự đứng bên ngoài đấy nhé.”
Tống Sơ Tình cười: “Ừ, là tôi tự đứng bên ngoài, cô đi làm đi, cảm ơn nhé.”
Joey nhìn lại ba lần rồi mới rời đi, sợ lại bị dạy dỗ một lần nữa.
Chờ một lúc, Chris và mọi người đi ra.
Cô nhìn theo định mở lời thì Chris nhìn đi chỗ khác nói chuyện với Smith, xong lại tiến đến bên cô.
“Sao vậy?”
Anh đoán cô có chuyện muốn nói, Tống Sơ Tình nhìn anh đột nhiên nghĩ không cần hỏi nữa.
Chris là kiểu người kỹ tính cực đoan sẽ không chấp nhận những thứ kém chất lượng.
“Chris, Andrew Technology luôn là nhà cung cấp nguyên liệu cho sản phẩm cấp thấp của chúng ta, cuộc họp trước đây không đưa công ty này vào kế hoạch dự án lần này, nhưng hôm nay tôi phát hiện bản PPT Aaron gửi lại ghi công ty này vào.”
Thẩm Tứ Niên đã hiểu hết, mắt anh híp lại, “Andrew Technology?”
“Đúng.”
“Còn ai biết chuyện này nữa không?”
“Không, tôi chưa nói với ai cả, Chris, anh có cần tôi chỉnh sửa lại không?”
Tống Sơ Tình chờ khoảng mười mấy giây, nghe anh nói: “Không cần.”
……
8 giờ tối, công việc hôm nay đã kết thúc.
Rất suôn sẻ, phía Smith không để ý góc nhỏ nào khác biệt trên PPT, nếu không có sự cố gì thì ngày mai có thể kiểm tra hợp đồng và ký dự án lớn này.
Ngày mai còn phải làm việc tiếp, mọi người ăn xong đều về phòng nghỉ ngơi.
Khi Frieda đang tắm, Chris nhắn tin gọi cô lên phòng tổng thống, Tống Sơ Tình không còn hoảng như lần đầu, chuẩn bị chỉnh tề rồi đi.
Gõ cửa, đợi một lúc mới có người mở.
Cửa vừa mở cô lập tức nhìn đi chỗ khác.
Người này sao lại chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi ra ngoài!! Lần trước còn mặc áo choàng tắm đầy đủ, lần này chỉ quấn nửa người dưới, có phải sợ người ta không thấy rõ… Tống Sơ Tình đầu óc quay cuồng, tám, là tám múi.
Sao, có tám múi thì ghê gớm lắm à?!
Cô đến quá nhanh, Thẩm Tứ Niên còn chưa kịp thay quần áo, nhìn cô gái nhìn mình với ánh mắt liếc ngang liếc dọc lung tung cùng gương mặt đỏ ửng chỉ thấy buồn cười.
Anh cũng hơi hối hận, rõ ràng biết không nên ở riêng với cô nhưng vẫn không nhịn được mà gửi tin nhắn.
Anh kiềm chế cảm xúc dâng lên trong lòng, quay người lại, nói: “Tôi muốn tự xem lại hợp đồng một lần nữa, cô giúp tôi nhé.”
Tống Sơ Tình hiểu ra.
Ban ngày PPT có vấn đề, hợp đồng rất có thể cũng bị ai đó lặng lẽ làm sai sót, trong hơn trăm nhà cung cấp lại nhét vào một công ty nhỏ không ai để ý, tự mình ăn tiền hoa hồng, đúng là xấu xa.
Đợi anh mặc xong quần áo mới hỏi: “Chris, anh biết ai làm không?”
Trong cuộc họp hôm nay cô quan sát biểu cảm mọi người, nhưng có lẽ do kinh nghiệm còn non, chẳng nhận ra gì.
Người đàn ông không trả lời mà hỏi lại: “Cô nghĩ sao?”
“Tôi không biết.” Nhưng Tống Sơ Tình nghĩ chắc anh biết nên hỏi tiếp: “Chris, anh định xử lý thế nào?”
Anh không trả lời, lại hỏi: “Cô có định kế thừa công ty của ba mình không?”
“Có thể sẽ kế thừa.”
“Cô có muốn trong nhóm của mình có người như vậy không?”
“Không muốn.”
“Răng cô từng bị sâu chưa?”
“…Chưa.”
“Chờ khi cô bị sâu răng rồi sẽ biết thôi.”
Tống Sơ Tình hiểu ý anh, cười: “Tôi còn lâu mới bị sâu răng, anh đừng có trù ẻo.”
Người đàn ông cũng mỉm cười rất nhẹ, gần như không nhìn thấy, “Được rồi, làm việc đi.”
Anh lập tức nghiêm túc mở hợp đồng, xem xét từng điều khoản cẩn thận, dáng vẻ nghiêm túc không giống một tổng giám đốc chút nào.
Tống Sơ Tình chợt lặng người.
Trong đầu cô còn một thắc mắc lớn hơn, sao không tìm Aaron hay Anthony, có phải họ không đáng tin?
Vậy… anh tin cô chăng?
Nhưng vì sao?
Chỉ vì cô là thực tập sinh, không có lợi ích ràng buộc?
Không hiểu nổi.
Nhìn người đàn ông chăm chú làm việc, trong lòng thoáng nổi lên cảm giác lạ lẫm.
Dù ngồi ở vị trí cao nhất vẫn có nhiều chuyện không kiểm soát được, người làm sai không ai rõ nhưng dù là ai cũng đều là những người anh tin tưởng nhất từ trước đến giờ.
Người đứng trên đỉnh cao nhưng phía sau lại cô đơn.
Máy lạnh thổi bay cái nóng gay gắt của mùa hè Los Angeles.
Đèn thông minh lại tắt khi hai người đang chăm chú làm việc, lần này Tống Sơ Tình có kinh nghiệm, không để sếp đi điều chỉnh.
“Bịch bịch bịch,” tiếng chân nhỏ quay trở lại, tay cô có thêm hai chai nước.
Kiểm tra đến gần 11 giờ, cô trả lời tin nhắn của Frieda đến lần thứ ba mới kết thúc.
May mắn là ngoài danh sách nhà cung cấp có thêm Andrew Technology thì mọi thứ đều đúng, Tống Sơ Tình cất hợp đồng, “Thế tôi về trước nhé Chris, anh nghỉ sớm đi.”
“Ừ, ngủ ngon.”
Giọng đàn ông trầm thấp khiến cô hơi ngạc nhiên, Chris chủ động chúc ngủ ngon, thật thần kỳ.
Chưa bước được hai bước anh lại gọi cô lại, “Đúng rồi, tối mai cô đi cùng tôi gặp Blanche nhé.”
“Hửm?”
“Lần trước bà ấy rất thích túi đó, mai cô qua lấy thêm một cái đem đến, tôi đã đặt rồi.”
“Được ạ.”
Tống Sơ Tình chào rồi đi ra.
Nhưng cửa vừa mở cô đứng sững lại.
Bên ngoài là một vị tiểu thư cùng vệ sĩ của cô ấy, nhìn thấy cô mặt đầy ngạc nhiên, lớn giọng: “Cô là ai? Sao cô lại từ phòng của Chris bước ra, cô là người yêu anh ấy hả?”
Ê!! Đừng có nói bậy!!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.