Tống Sơ Tình chậm rãi bước đến chỗ trống bên cạnh Chris.
Cô chỉ quen mình anh, Monica đã sớm “bỏ rơi” cô để bắt tay trò chuyện với người khác.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt anh khẽ cụp xuống, ra hiệu cho cô ngồi.
Trong môi trường xa lạ thế này, nghe lời sếp vẫn hơn, Tống Sơ Tình ngoan ngoãn ngồi xuống.
Sau đó là một loạt phần giới thiệu, dù Chris không chủ động, ánh mắt của những người xung quanh cũng đủ để nhấn chìm cô trong sự dò xét.
Lại là câu nói cô đã nghe đến thuộc lòng: “Đây là trợ lý của tôi, Hanna.”
“Trợ lý”, ở đây toàn là những nhân vật quyền thế, ngồi cùng bàn với họ mà chỉ là trợ lý thì chỉ có ngốc mới tin.
Tống Sơ Tình cũng dần nhận ra điều gì đó.
Với thân phận trợ lý, cô hoàn toàn không đủ tư cách ngồi ở đây.
Tiếc là cô chưa kịp nghĩ sâu hơn thì người đàn ông bên cạnh lại lên tiếng: “Hanna là con gái của Chủ tịch Tập đoàn Nguyên Hòa ở thủ đô Trung Quốc, hiện cô ấy đang học với giáo sư William, thành tích xuất sắc, dự án thâu tóm Winston nổi bật năm ngoái chính là do cô ấy thực hiện.”
Tống Sơ Tình quay đầu nhìn anh, biểu cảm anh điềm tĩnh, giọng nói tự nhiên như thể chỉ đang nói một chuyện rất bình thường.
Nửa đầu cô còn hiểu, biết là anh đang nâng giá trị cho cô nhưng nửa sau thì so với danh tiếng của ba và giáo sư thì hơi nhỏ nhoi, hơn nữa, sao anh lại biết cô từng làm dự án đó?
Quả nhiên câu nói ấy khiến ánh mắt mọi người đổi khác, có người trao đổi thì thầm, đoán rằng Chris đang có ý định tiến vào thị trường Trung Quốc.
Cũng có người phụ họa khen ngợi: “Tôi nhớ dự án đó, Winston lúc đó dùng vốn nhỏ thắng lớn, liên tiếp thâu tóm ba bốn nhà máy thiết bị tinh vi đang hấp hối, năm nay như hồi sinh từ đống tro tàn, trở thành nhà sản xuất thiết bị chính xác lớn nhất.”
“Nhắc vậy tôi cũng nhớ ra, trước đây chưa từng nghe qua tên này, nhưng tháng trước lại được xếp đầu danh sách đối tác bên dưới gửi lên.”
Thẩm Tứ Niên nhìn người vừa nói, mỉm cười: “Ngài Murphy có thể cân nhắc kỹ.”
Vị Murphy này chính là thương gia buôn vũ khí.
Tống Sơ Tình thì sững sờ đến không nói nên lời, dự án Winston đó… chỉ là một bài tập trong khóa học của cô mà thôi.
Chủ công ty Winston hay đến một nhà hàng Quảng Đông ở phố người Hoa, hai người tình cờ quen biết, lúc đó công ty anh ta chỉ có vài trăm người, doanh thu gần như sụp đổ, Tống Sơ Tình liền hỏi liệu có thể để cô thử sức.
Dù không dám nói thành công hoàn toàn là do may mắn nhưng đến 60% là “mèo mù vớ cá rán”…
Thật sự thì năm nay Winston xoay chuyển tình thế, sau đó ông chủ đó còn mời cô ăn một bữa cơm.
Nhưng khung cảnh trước mắt này?
Có lẽ ông chủ kia nên mời Chris ăn mười bữa mới phải.
Mọi người bắt đầu bàn chuyện thiết bị chính xác, Tống Sơ Tình nhân lúc sự chú ý tạm chuyển đi liền ghé nửa người qua, nhỏ giọng hỏi: “Chris.”
“Ừm?”
“Sao anh lại ở đây?”
Thẩm Tứ Niên cúi người cầm cốc nước, đáp hờ hững: “Bạn mời.”
“Diễn đàn kết thúc rồi ạ?”
“Ừ.”
Trong phòng ồn ào, Tống Sơ Tình không nghe rõ đành nhích lại gần thêm chút nữa: “Tôi không biết anh ở đây, là Monica dẫn tôi lên… cảm ơn anh lúc nãy.”
“Không có gì.” Thẩm Tứ Niên móc từ túi ra một viên thuốc nhỏ được đóng gói riêng, uống nước nuốt xuống.
Tống Sơ Tình biết anh bị bệnh gì đó nên không hỏi thêm: “Chris, anh có thấy tôi cưỡi ngựa lúc nãy không?”
“Thấy rồi.”
Tống Sơ Tình lập tức cười tươi, chớp mắt: “Thế nào?”
Thẩm Tứ Niên quay đầu nhìn cô, ánh mắt không rõ cảm xúc, trong đầu nhớ lại hình ảnh cô phi ngựa như gió ban nãy, cả lần đầu tiên gặp, cô cưỡi ngựa tung hoành như một cơn gió tự do, anh trầm giọng đáp: “Rất khá.”
“Đúng không! Garrett là con ngựa thuần chủng nhanh nhất, khỏe nhất mà tôi từng cưỡi, tôi thích nó lắm luôn!”
Anh nghe vậy cụp mắt cười nhạt, đặt cốc nước xuống.
Bầu không khí đã nhẹ nhõm hơn, Tống Sơ Tình bèn nhỏ giọng nói ra điều quan trọng: “Chris, hôm nay tôi không biết sẽ gặp những người này, chưa chuẩn bị gì cả nhưng tôi muốn làm quen với họ, anh có thể giúp tôi không?”
Không phải chỉ là giới thiệu tên, mà là làm quen thật sự, giao lưu thật sự.
Cô không thích những nơi thế này, trước kia sống rất tự do, chỉ có chút suy nghĩ về việc thừa kế gia nghiệp, chưa từng nghĩ sâu, nhưng từ khi theo Chris cô mới rõ mình còn cách xa tiêu chuẩn của một người quản lý giỏi đến mức nào.
Thẩm Tứ Niên nhìn cô gái bé nhỏ nghiêm túc như một chú thỏ, bất chợt muốn trêu chọc một chút, anh mỉm cười: “Tại sao tôi phải giúp cô?”
“……” Tống Sơ Tình phản ứng nhanh: “Anh cũng có mục đích mà, dưới tập đoàn của ba tôi có công ty thiết kế chip, dự định cuối năm nay sẽ lên sàn Nasdaq, Pran Information và ngài Moore mà anh vừa giới thiệu có lẽ đều quan tâm đến ba tôi.”
Dĩ nhiên, cả Chris cũng vậy.
Bằng không, thật sự không thể giải thích vì sao cô lại được ngồi ở đây, và những điều Allison từng nói.
Nụ cười trên khóe môi Thẩm Tứ Niên trở nên thú vị, anh không nghĩ sâu đến vậy nhưng lại bất ngờ khi cô nghĩ được nhiều đến thế: “Nếu tôi giúp cô, cô cho tôi cái gì?”
Tống Sơ Tình thầm mắng, quả nhiên là tư bản chủ nghĩa!
Cô mỉm cười đúng chuẩn: “Chỉ cần không phạm pháp, cái gì tôi cũng có thể.”
Người đàn ông cau mày suy nghĩ, khoảng nửa phút sau mới đáp: “Cuối tuần sau tôi ra ngoài, cô đi cùng tôi.”
“Không thành vấn đề.”
Được anh đồng ý, Tống Sơ Tình bạo dạn hơn, chủ động bắt chuyện với ngài Murphy bên cạnh.
Bắt đầu bằng chủ đề quê quán và sở thích là cách an toàn nhất, ngài Murphy là người lịch thiệp, đối thoại cũng nhịp nhàng.
Thẩm Tứ Niên chẳng cần nói gì chỉ lặng lẽ quan sát, ánh mắt vô thức rơi xuống cổ cô.
Cô gái được nuông chiều từ bé, làn da trắng mịn như tuyết, đường cong từ cổ đến vai mềm mại như trong tranh vẽ.
Vải mỏng mùa hè không giấu được xương bướm đẹp như muốn bay đi theo từng cử động.
Xuống dưới nữa là vòng eo nhỏ nhắn, như thể chỉ cần một tay là có thể nắm gọn.
“Chris?”
Một giọng nói dịu dàng kéo anh khỏi dòng suy nghĩ, anh chậm rãi dời ánh mắt: “Ừ?”
Cô gái mỉm cười: “Lúc nãy ngài Murphy mời tôi đến tham quan công ty của ông ấy, tôi có thể đi không?”
Cái gọi là “công ty” của ông Murphy đâu phải công ty bình thường, mà là một trung tâm triển lãm vũ khí lớn.
Thẩm Tứ Niên gật đầu: “Được, tôi đi với cô.”
——Đi với cô, Tống Sơ Tình nghe ra câu này có ẩn ý gì đó nhưng lại không thể phân biệt nổi rốt cuộc có mục đích hay không, cô ngẩn người mấy giây rồi lại khôi phục bình tĩnh: “Vâng, cảm ơn anh.”
Cô tiếp tục trò chuyện với ngài Murphy, sau đó là ông chủ của Pran Information, Monica cũng ngồi lại tham gia, không khí trò chuyện càng lúc càng hài hòa, không hề xảy ra những tình huống khó xử như cô tưởng, mọi người đều rất thân thiện.
Chris không rời đi, thỉnh thoảng góp một hai câu, luôn giữ lời hứa ngồi phía sau cô.
Mọi người cũng uống rượu, là loại whisky nồng độ cao, Tống Sơ Tình không uống được, ban đầu còn định ráng uống một chút nhưng vừa mới đưa ly lên đã bị người đàn ông phía sau đè tay xuống.
Anh không nói gì nhiều chỉ nhướng mày ra hiệu, xung quanh cũng không ai cố tình ép rượu, vì vậy ly rượu ấy cuối cùng cũng không uống xuống được.
Mãi đến khi trời tối buổi tiệc mới kết thúc, Tống Sơ Tình và Chris là hai người cuối cùng rời khỏi.
Gió đêm mát lạnh, hôm nay cô mặc đồ khá mát mẻ, bị gió thổi liền khẽ rùng mình.
“Cô đến bằng gì?”
Tống Sơ Tình chỉ vào bãi đậu xe, “Tôi tự lái xe đến.”
“Đi với tôi, Noel sẽ giúp cô lái xe về.” Anh bổ sung: “Chắc Nora vẫn chưa được cho ăn.”
“Ồ……”
“Vậy làm phiền anh Noel nhé.” Tống Sơ Tình đưa chìa khóa xe, đi đến ghế phụ nhưng lại bị anh lạnh nhạt nói một câu: “Ngồi phía sau.”
“……” Cô đổi hướng, mở cửa ghế sau ngồi vào.
Noel vừa rồi không có mặt, trước đó cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, lúc này hoàn toàn sững sờ tại chỗ.
Chiếc Bentley khuất bóng mà anh ta vẫn chưa hoàn hồn.
Ai nói cho anh ta biết, là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Xe chạy êm ả, người bên cạnh hỏi: “Hôm nay có thu hoạch gì không?”
Tống Sơ Tình đáp: “Ngài Murphy mời tôi đến tham quan công ty, ngài Andre của Pran Information nói tháng sau sinh nhật ông ấy, mời tôi cùng tham dự, còn bên Bansen Technology cũng mời tôi trải nghiệm sản phẩm mới nhất của họ.”
Thẩm Tứ Niên hỏi tiếp: “Vậy cô có thể cho họ cái gì?”
Cô hiểu ý anh, dù là tham quan hay tiệc sinh nhật, đối với những vị tai to mặt lớn này cũng chỉ là tiện miệng nói ra, là một kiểu xã giao, Tống Sơ Tình im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Hiện tại tôi không thể cho họ gì cả nhưng tôi cũng không cần họ cho tôi cái gì, Chris, có câu này “cơ hội luôn dành cho người có sự chuẩn bị”, có thể một ngày nào đó tôi sẽ dùng đến sự chuẩn bị này.”
“Cô biết tại sao hôm nay họ lại mời cô không?”
Biết, vì ba cô, cũng vì anh.
Anh liên tiếp hỏi ba câu rồi không nói gì nữa, Tống Sơ Tình lặng lẽ nhìn khung cảnh vụt qua ngoài cửa sổ.
Không sai, thế giới này xô bồ huyên náo, chung quy đều vì lợi ích, Chris có thể đi đến ngày hôm nay tuyệt đối không chỉ vì anh mang họ Lauren.
Kỷ Phục Tây là điểm khởi đầu của cô nhưng tuyệt đối không phải là điểm kết thúc.
Sẽ có một ngày, những lời mời tiệc sinh nhật hay tham quan kia sẽ biến thành lời mời hợp tác thực sự.
Vào đến khu biệt thự, Tống Sơ Tình mới phát hiện xe đang chạy về hướng nhà cô, cô quay đầu lại: “Không phải anh định cho Nora ăn à?”
“Richard đã cho ăn rồi.”
“……”
Chiếc Bentley dừng trước nhà cô, Tống Sơ Tình vừa đặt tay lên tay nắm cửa, bên cạnh bất ngờ đưa qua một chiếc áo vest.
“???”
“Mùi rượu nặng quá, vứt đi.”
Tống Sơ Tình thầm trợn trắng mắt, cô biết rõ từng bộ đồ của anh đắt thế nào, riêng cái áo vest này ít nhất cũng sáu con số.
Đúng là không có chút tinh thần tiết kiệm truyền thống của người Trung Quốc gì cả!
Cô xuống xe, chiếc Bentley rời đi trong đêm.
Tống Sơ Tình đứng trong gió rùng mình một cái lại cúi đầu nhìn chiếc áo vest khoác trên cổ tay, vẫn truyền chút hơi ấm, cảm xúc trong lòng chợt trở nên phức tạp.
……
Vào nhà, dì Mạnh bước ra đón: “Giờ này mới về à? Ăn tối chưa?”
Lại thấy cô cầm trên tay một chiếc áo vest nam, dì Mạnh trố mắt: “Tiểu Sơ, con có bạn trai rồi à?”
Tống Sơ Tình sợ hết hồn lập tức quăng chiếc áo đi: “Dì Mạnh đừng nói bừa phá hoại thanh danh của con!”
Dì Mạnh lật qua lật lại cái áo: “Vậy cái này là sao?”
“Của sếp con.” Cô gái vừa đi vào vừa than: “Đói quá đi, mấy người giàu tụ họp chỉ uống rượu chứ không ăn gì, thật kỳ quái.”
Dì Mạnh giơ chiếc áo trong tay lên: “Vậy áo sếp con xử lý sao?”
“Vứt đi.”
“Loại vải tốt thế này có hỏng đâu, vứt làm gì?”
Không thấy cô trả lời, dì quay lại nhìn, thấy cô gái đã ngồi vào bàn ăn dì vội vàng nói: “Trời ơi nguội hết rồi, chờ dì hâm lại cái đã.”
“Vừa đúng lúc mà, con không cần hâm đâu.”
“Không được, chờ một chút.”
Tống Sơ Tình đành gác đũa đợi, trong lúc chờ đợi cô nhìn về phía sofa, chiếc áo vest chất liệu hạng sang dù bị “ném” cũng vẫn giữ được form dáng hoàn hảo, y như chủ nhân của nó, luôn chỉn chu, nghiêm cẩn.
Cô hít nhẹ một hơi trong không khí.
Hừ khẽ một cái, nào có mùi rượu gì, rõ ràng toàn là mùi hương trên người anh.
Ăn cơm xong cô lên lầu.
Hôm nay mệt quá rồi, cô định ngâm mình trong bồn tắm thật thư giãn.
Được hơi ấm bao quanh, Tống Sơ thở hắt ra thoải mái, nhắm mắt lại.
Chỉ là vừa nhắm mắt lại nghĩ đến hôm nay, vừa nghĩ đến hôm nay lại nghĩ đến người nào đó, vừa nghĩ đến anh thì trong lòng lại thấy kỳ kỳ.
Cô mở mắt gọi to: “Dì Mạnh!”
Giọng dì vang lên từ dưới nhà: “Sao thế?”
“Con muốn uống chút rượu vang.”
Rượu vang được mang lên sau năm phút, Tống Sơ Tình nhấp vài ngụm nhưng không hề có tác dụng “giữ tỉnh táo” như anh nói, ngược lại còn cảm thấy hơi choáng váng.
Cô uống nốt ngụm cuối cùng, đứng dậy tắm qua rồi thay đồ ngủ lên giường nằm.
Bây giờ ở Trung Quốc là buổi sáng, không biết mẹ có đang bận không, Tống Sơ Tình bấm gọi điện thoại.
Chuông đổ hai tiếng đã được bắt máy: “Tiểu Sơ?”
Tống Sơ Tình ôm lấy con thú bông trên giường: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, mẹ đang làm gì đấy ạ?”
“Xem kịch bản.”
“Mẹ lại chuẩn bị đi đóng phim à?”
“Không, xem cho vui thôi.” Tống Đàn nói: “Dạo này mẹ không có việc gì nhưng ba con lại bận rộn, chắc phải một thời gian nữa mới qua thăm con được.”
“Không sao đâu ạ.”
Tống Đàn nhận ra giọng con gái có chút ỉu xìu: “Cục cưng sao thế?”
“Ừm…” Tống Sơ Tình nghịch tai con chó bông: “Không có gì đâu… chỉ là con thấy hơi lạ lạ…”
“Lạ gì cơ?”
Haiz… Cũng không biết diễn tả sao, nói chung là có gì đó… kỳ kỳ.
Cô đặt con chó bông sang một bên, chui hẳn vào trong chăn ấm giọng nũng nịu: “Mẹ kể cho con nghe chuyện của mẹ với ba đi?”
Đầu dây bên kia, người phụ nữ khẽ cười dịu dàng: “Có gì đâu mà kể, chẳng phải con đều biết rồi sao.”
Chuyện của Kỷ Phục Tây và Tống Đàn họ chưa từng giấu cô, cô đến với thế giới này một cách trời xui đất khiến, sau đó mới có tình yêu của ba mẹ.
Tống Sơ Tình im lặng một lát rồi hỏi: “Có phải ba đã để ý mẹ từ sớm rồi không?”
Hai mẹ con cái gì cũng có thể tâm sự, Tống Đàn bật cười khẽ, nói nhỏ: “Mẹ nghĩ là có đấy, mẹ đâu tính được mưu như ba con đâu.”
“Ba trước kia thật sự chưa từng yêu ai sao?”
“Ông ấy nói chưa từng.”
“Không ngờ Tây Tây lại thuần khiết như vậy.”
Tống Đàn nghe xong cảm thấy lạ, con gái bà từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng yêu đương, hoàn toàn chưa mở khóa về tình cảm nên hơi lo lắng hỏi: “Sao tự nhiên con lại nói mấy chuyện này?”
Tống Sơ Tình giật mình tỉnh táo lại, cười hì hì đánh trống lảng: “Không có gì, con chỉ tò mò thôi mà.” Rồi lại “ui da” một tiếng: “10 giờ rồi, con phải ngủ thôi, chúc mẹ ngủ ngon!”
Cô vội vàng cúp máy, áp tay lên ngực để trấn an nhịp tim đang đập thình thịch.
Tất cả là tại Chris!!!
Người đàn ông này thật sự có gì đó rất kỳ lạ.
Hôm đó Allison nói một hồi cô mới mơ hồ cảm thấy hình như có gì đó không đúng thật, Chris đối xử với cô hình như thật sự hơi khác với mọi người, hôm nay cũng vậy, nhưng nghĩ kỹ thì cũng không có gì đặc biệt, có lẽ là anh dễ dãi hơn với cô một chút? Mà cô tình cờ cũng hơi gan dạ?
Có thể Chris vốn dĩ là kiểu người như vậy? Chỉ là trước đây mọi người nhút nhát không dám tiếp cận anh.
Nếu không phải thế thì tại sao anh lại đối xử như vậy? Người như anh tâm cơ sâu thẳm, liệu có đang nhắm vào điều gì không? Gần đây Quỹ VH vừa hoàn thành một dự án lớn, chắc anh đang chuẩn bị mục tiêu tiếp theo, lại còn đột nhiên sắp xếp để cô gặp Monica…
Không được, sau này phải gọi cho ba nói chuyện, để ba cảnh giác thêm chút.
Cái con cáo già này, Kỷ Phục Tây chưa chắc đã đấu lại anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.