Sau khi về đến nhà Tống Sơ Tình tắm trước.
Vừa bước ra dì Mạnh đã đứng chờ ngay trước cửa, Tống Sơ Tình vừa lau tóc vừa hỏi: “Dì Mạnh, anh ấy đâu rồi?”
“Cậu Thẩm ở dưới lầu.”
Cô gật đầu, đi sấy tóc, dì Mạnh theo sát nói thêm: “Ông chủ bảo con gọi điện cho ông ấy.”
“Dạ.”
Nhưng còn chưa kịp bắt đầu sấy tóc thì điện thoại của Kỷ Phục Tây đã gọi đến, Tống Sơ Tình chuẩn bị sẵn tâm lý bị truy hỏi, ai ngờ câu đầu tiên lại là:
“Có bị thương không? Đừng sợ, không sao rồi.” Giọng nói dịu dàng đến lạ thường.
Tống Sơ Tình mắt lập tức cay xè: “Con không sao đâu ba ơi.”
“Bái Thu đang đến đó, mấy ngày tới con đừng ra ngoài.”
“Dạ, con không ra ngoài đâu, anh ấy không cần đến, con sẽ liên lạc với anh sau.”
“Mẹ con cũng lo lắm, lát nữa gọi cho mẹ nhé.”
“Dạ.”
Im lặng mấy giây Kỷ Phục Tây bất ngờ hỏi: “Bạn trai con là Chris Lauren?”
“Dạ.” Chuyện lần này lớn như vậy cũng không giấu nổi nữa.
Đầu dây bên kia im lặng gần nửa phút, sau đó là một tiếng thở dài thật sâu: “Ba biết rồi.” Ông lại hỏi: “Khi nào con về?”
Tống Sơ Tình hiểu ông đang ám chỉ điều gì, cô ngồi xuống giường nhìn chằm chằm cửa ra vào, hồi lâu mới nhẹ giọng đáp: “Tháng sau con viết xong luận văn là có thể về, thực tập tốt nghiệp cũng hoàn thành rồi, sau đó quay lại đây bảo vệ, rồi còn lễ tốt nghiệp nữa.”
“Được, vậy tháng sau về.”
Cuộc gọi kết thúc như vậy, Tống Sơ Tình cầm điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngay-xuan-to-ky/2769483/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.