Sáng sớm hôm sau, Diêu Bái Lâm gửi tin nhắn nói mình đã nghĩ thông rồi, hiện tại cậu chưa tìm ra mục tiêu rõ ràng nhưng đúng là có hứng thú với ngành giải trí nên mấy năm đại học này muốn theo Lý Khả Khả và dì học hỏi.
Tống Sơ Tình bày tỏ sự ủng hộ, cô dặn dò cậu lúc trao đổi với cô chú thì chú ý cách nói năng, thái độ cho đúng mực.
Bên kia liên tục đáp lại, sau đó nhắn tiếp: [Chị ơi, hôm nay anh rể có hẹn chị ăn cơm không?]
“……”
Cô rất nghiêm túc gõ chữ: [Anh trai với cậu em không thích anh ấy lắm đâu, em nhớ để ý đấy.]
Diêu Bái Lâm: [Hả? Sao thế? Anh rể lợi hại thế mà.]
Tống Sơ Tình: [Em có thể đừng gọi là anh rể nữa không, bọn chị có phải đang yêu đương gì đâu.]
Diêu Bái Lâm: [Ồ, thế hôm nay chị có đi ăn cơm với anh rể không?]
Tống Sơ Tình trợn trắng mắt, trực tiếp chuyển wechat của ai đó cho cậu: [Tự mà hỏi.]
Diêu Bái Lâm: [Ok luôn.]
Không biết hai người họ nói chuyện thế nào, tóm lại sau đó Diêu Bái Lâm không quấy rầy cô nữa.
Ngược lại Thẩm Tứ Niên thì mỗi ngày đều nhắn một hai tin, chỉ đơn giản hỏi ăn cơm chưa, đang làm gì, cô trả lời một cách có chọn lọc, dù sao thì cũng không phải đang yêu đương gì, ngày nào cũng nhắn như vậy, dính nhau thế để làm gì.
Kỳ nghỉ Tết kết thúc, Tống Sơ Tình chính thức đi làm, công ty cô vào là Công nghệ Thời Quang, do Diêu Bái Thu làm sếp.
Kỷ Phục Tây sắp xếp cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngay-xuan-to-ky/2769496/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.