Thủ đô chính thức vào xuân, cây cối ở Tây Sơn bắt đầu đâm chồi xanh biếc.
Kỷ Phục Tây đến gõ cửa thư phòng: “Vợ ơi, Tiểu Sơ đâu rồi?”
Tống Đàn đang bận việc, thờ ơ đáp: “Anh hỏi em thì em biết à? Không tự trông người cho kỹ đi.”
Người đàn ông đứng ngoài cửa chống nạnh, hồi lâu, sắc mặt đen lại: “Cái con Tống Sơ Tình này!”
Cùng lúc đó, trong phòng ngủ chính tầng hai của một căn biệt thự cách đó một cây số.
Tống Sơ Tình, người đã lén trốn đi, chui ra khỏi chăn hướng vào phòng tắm đang có người mà gọi: “Thẩm Tứ Niên~ xong chưa đó~”
Ba bốn phút sau, người vừa tắm xong quấn nửa chiếc khăn tắm bước ra, Tống Sơ Tình giả vờ che mắt nhưng vẫn hé ra khe hở để nhìn: “Aaaa, sao anh không mặc đồ!”
Thẩm Tứ Niên vừa lau tóc vừa đi đóng cửa sổ, cười đáp: “Lúc nãy sao không thấy em thẹn thùng?”
Lại bước mấy bước trèo lên giường, đè con thỏ nhỏ mặt đỏ tới mức có thể nhỏ ra nước vào trong chăn, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc: “Làm thêm một lần nữa?”
Tống Sơ Tình ánh mắt táo bạo, tay cũng táo bạo sờ lên cơ bụng lộ ra ngoài không khí nhưng miệng thì phun ra một câu vô trách nhiệm, cười: “Không.”
Bàn tay nhỏ ấn lên từng múi từng múi, lẩm bẩm: “Múi này là của em… múi này cũng là của em… múi này vẫn là của em… hihi, đều là của em hết.”
Lại ngẩng đầu, mắt híp lại thành một đường: “Anh phải chăm chỉ luyện tập đó, không thì em sẽ bỏ anh đi tìm tiểu thịt tươi.”
Người nước ngoài là Chris nhíu mày: “Tiểu thịt tươi?”
“Ừm… chính là người trẻ hơn anh, khỏe hơn anh, đẹp trai hơn anh, mạnh mẽ hơn anh… ưm… Thẩm Tứ Niên… không làm nữa không làm nữa…”
Lòng tự trọng của người đàn ông quả nhiên không thể chạm vào.
Cuối cùng cứu Tống Sơ Tình là mấy tiếng ting ting của thông báo wechat, cô nhân lúc nụ hôn đang di chuyển xuống thì thò tay lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn trên màn hình liền vội vàng kêu anh dừng lại: “Là dì Hạ!”
Quả nhiên Thẩm Tứ Niên dừng lại, ngồi dậy đến bên cạnh cùng cô xem tin nhắn.
Hạ Nhan: [Tiểu Sơ, quê nhà gửi cho dì ít thanh đoàn*, nếu rảnh thì con qua lấy hoặc bảo tài xế tới lấy cũng được.]
Kèm theo là một tấm ảnh thanh đoàn thủ công dì tự chụp, nhìn rất tươi ngon.
Tống Sơ Tình liếc nhìn người bên cạnh, nhướn mày: “Trước giờ dì Hạ gửi đồ cho nhà em đều liên hệ trực tiếp với mẹ, đâu có đặc biệt nhắn tin riêng cho em~ anh biết là có ý gì không?”
Thẩm Tứ Niên hơi ngẩn ra: “Không biết.”
Cô gái bĩu môi đầy ghét bỏ: “Thẩm Tứ Niên, anh giống y chang ba em, ngốc ơi là ngốc.”
“?”
Tống Sơ Tình gõ vào đầu anh: “Đồ ngốc, cái này là gửi cho anh đó!”
“…..Ồ.”
“Ồ cái gì mà ồ, ngày mai anh đi lấy đi, em gửi địa chỉ nhà dì Hạ cho.”
Im lặng.
Tống Sơ Tình ngồi thẳng dậy, ánh mắt áp lực: “Anh có đi không?!”
Thẩm Tứ Niên nhìn ánh mắt hung dữ của cô gái, mỉm cười: “Đi.”
“Thế còn tạm được.”
Sự cố nhỏ kết thúc, người đàn ông lại áp sát muốn hôn, Tống Sơ Tình bỗng nhớ ra một chuyện chống tay lên ngực anh: “À đúng rồi, nhắc tới thanh đoàn em mới nhớ, đầu tháng tư là lễ Thanh Minh, anh có muốn đi tảo mộ cùng nhà em không?”
“Tảo mộ?”
“Chính là tế lễ tổ tiên.” Cô dùng tiếng anh giải thích lại, “Anh đi không?”
Thẩm Tứ Niên ngẫm nghĩ, cẩn thận hỏi: “Anh có thể đi không?”
“Tất nhiên rồi, để em hỏi ba em.”
Tống Sơ Tình cầm điện thoại, gõ lách cách: [Tây Tây, báo ba biết một tiếng, Thẩm Tứ Niên sẽ đi tảo mộ cùng nhà chúng ta.]
Kỷ Phục Tây: [???]
Kỷ Phục Tây: [Con lại ở chỗ thằng nhóc đó nữa đúng không?!!]
Kỷ Phục Tây: [Con là con gái con lứa, mau về cho ba!!]
Kỷ Phục Tây: [Ba bảo chú Vương tới đón con, ngay bây giờ! Lập ! Tức!]
Tống Sơ Tình tắt màn hình: “Ba em đồng ý rồi.”
Thẩm Tứ Niên vẫn chưa nhận biết được nhiều chữ Hán, không hiểu hai cha con nói gì: “Thật sao?”
“Thật mà thật mà, nhưng giờ em phải về rồi.” Cô nói xong bọc chăn nhảy lên sofa ở cuối giường mặc đồ.
Tấm chăn mỏng trượt xuống lộ ra xương bướm tuyệt đẹp sau lưng cô gái, khẽ vỗ cánh giữa mái tóc đen.
Thẩm Tứ Niên ánh mắt tối sầm, lại gần: “Để anh mặc cho em.”
Áo lót ren hai dây mảnh kiểu lưng trần nâng ngực cô lên, Tống Sơ Tình một tay giữ trước ngực, một tay vén tóc sang một bên: “Anh cài khuy đi.”
Chiếc áo này vừa mới lúc nãy là do chính tay Thẩm Tứ Niên cởi ra, nhưng giờ kêu cài vào thì tay lại không nghe lời, lóng ngóng một hồi mới cài được khuy: “Xong rồi.”
Anh cúi đầu hôn lên bờ vai trắng ngần, cô gái run lên cười khúc khích: “Ay da nhột quá.”
Mặc đồ xong, Tống Sơ Tình xách túi xách nhỏ, cúi đầu hôn lên khóe môi anh, nụ cười tươi như hoa: “Em đi đây, byebye~”
Cô chạy lạch bạch bước nhỏ rời đi, trong phòng chỉ còn lưu lại mùi hương đặc trưng cô để lại.
……
Còn vài ngày nữa là tới kỳ nghỉ Thanh Minh.
Tống Sơ Tình cảm thấy gần đây công ty có gì đó không ổn.
Những đồng nghiệp ở bộ phận không quen biết nhìn cô bằng ánh mắt hơi kỳ lạ, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài câu thì thầm.
Cô cũng không để tâm, theo như lời Tưởng Mộng Hàm thì mọi người chắc đang nghĩ cô là người quen của Chris nên mới vào được đây.
Nhưng cô biết làm sao được, đúng là người quen thật mà, đã là “có quan hệ” thì phải có ý thức tự giác của “có quan hệ” chứ.
Huống hồ mỗi ngày có cả đống việc đủ khiến cô bận tối mắt, không có thời gian nghĩ xem người khác bàn tán gì về mình.
Thế nhưng hôm nay đi làm tình hình lại không giống như cô nghĩ.
Một trưởng phòng của bộ phận Kỹ thuật đến phối hợp công việc, sau khi xong việc thì đến chỗ cô: “Quản lý Tống, nghe nói cô tốt nghiệp Đại học S?”
Cô từng họp chung với vị trưởng phòng này nên biết rõ thân phận: “Vâng, trưởng phòng La.”
“Là thế này, em họ tôi gần đây đang xin vào Đại học S, không biết tối nay cô có rảnh không, tôi mời cô ăn một bữa, xin cô vài lời chỉ dẫn.”
Ờm… Tống Sơ Tình nghĩ ngợi, buổi tối không có lịch gì nhưng cô cũng không muốn ăn tối riêng với người đàn ông không quen thân này lắm, bèn nói: “Tối tôi có chút việc, hay là trưa nay chúng ta cùng đi ăn cơm ở nhà ăn công ty nhé.”
“Vậy cũng được, trưa tôi tới tìm cô.”
Người vừa đi, Tưởng Mộng Hàm lướt qua, ánh mắt đầy hàm ý: “Quản lý à, em nói chị nghe chuyện này, chị có muốn nghe không?”
“Em nói đi.”
“Trước tiên cho em hỏi, chị có biết trưởng phòng La là ai không?”
“Ai là ai? Chẳng lẽ là dòng dõi Ái Tân Giác La à?”
Tưởng Mộng Hàm giật mình: “Sao chị biết?”
“Thật hả?”
“Không phải, không phải nhưng cũng gần gần, chị hiểu mà, nhà anh ấy cũng gọi là có chút này kia”
Tống Sơ Tình mở máy tính chuẩn bị làm việc: “Rồi sao?”
“Ừm… mấy hôm trước phòng họ tổ chức ăn uống, trưởng phòng La cá cược với ai đó, nói trong vòng hai tháng sẽ theo đuổi được chị, trưởng phòng La vừa đẹp trai lại vừa có tiền có địa vị, nên chị hiểu mà, công ty mình không ai là không hóng chuyện.”
Hiểu rồi, bảo sao dạo này mọi người đều nhìn cô lạ lạ, thì ra bây giờ “có quan hệ” cũng đã lỗi thời rồi.
“Mộng Hàm, trưa nay em đi ăn cùng tôi.”
“Hả? Vậy không hay lắm… em thấy chị có thể thử hẹn hò cũng được mà?”
Tống Sơ Tình bất đắc dĩ: “…Tôi có bạn trai rồi.”
Quả nhiên!!!
Tưởng Mộng Hàm hưng phấn: “Bạn trai chị có phải người lái chiếc Bentley đen hôm nọ không?”
“Cái này mà em cũng biết?”
“Bọn em thấy chị bước lên xe đó.”
Được rồi, Tống Sơ Tình đẩy cái sandwich dì Mạnh chuẩn bị cho cô tới: “Giúp tôi giữ bí mật nhé.”
“Được được.” Tưởng Mộng Hàm làm động tác kéo khóa miệng, “Em nhất định sẽ giữ kín.”
Bữa trưa vẫn đi ăn, có Tưởng Mộng Hàm và Trần Hải cùng đi, trên bàn cơm chỉ nói chuyện công việc và du học, Tưởng Mộng Hàm với Trần Hải phối hợp tung tin cô đã có bạn trai, trưởng phòng La bèn rút lui.
Sự cố nhỏ này đã giải quyết xong, tiếp tục làm công ăn lương.
Công ty bên San Francisco vừa ký đơn hàng cảm biến tích hợp thế hệ thứ năm, bộ phận thị trường số ba của cô cũng nhận nhiệm vụ, chiều họp với các bộ phận khác.
2:50, Tống Sơ Tình ôm tài liệu bước vào phòng họp, vừa vào liền thấy người đàn ông quen thuộc đang nghiêm chỉnh ngồi ở ghế chính.
Ánh mắt chạm nhau hai giây, cô là người thu ánh nhìn về trước, ngồi xuống chỗ mình chuẩn bị phần trình bày.
3 giờ, cuộc họp bắt đầu, trưởng phòng Lý bảo cô trình bày đầu tiên, Tống Sơ Tình bước lên bục nhỏ đối diện ghế chủ tọa, bắt đầu báo cáo.
Khoảng 20 phút, cô trình bày ngắn gọn đầy đủ dữ liệu ngành, phân tích người dùng, phân tích đối thủ và lợi thế của bản thân, cuối cùng kết luận: “Tổng giám đốc Thẩm, không những chúng ta có thể giành được dự án này, tôi còn tự tin rằng trong vòng một năm tới, có thể nâng thị phần lên 10%.”
Thẩm Tứ Niên tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng: “10%?”
Giọng nói đầy áp lực, không ít người lần đầu họp với Chris liền ngồi thẳng lưng, không dám thở mạnh.
Tống Sơ Tình nhìn lại: “Đúng vậy.”
“Thấp quá, mục tiêu của tôi là 30%.”
“Tổng giám đốc Thẩm, nhà sản xuất mà chúng ta phối hợp hiện tại không đủ năng lực sản xuất, hơn nữa thị trường còn cần thời gian kiểm chứng.”
“Kiểm chứng cái gì? Sản phẩm của chúng ta không tốt? Quản lý Tống, đây là sự tự tin mà cô nói sao?” Giọng đầy áp bức.
“……”
Tống Sơ Tình bình tĩnh đáp: “Cảm biến không phải là thiết bị đơn giản như điện thoại, người dùng điện thoại có thể sử dụng và đánh giá ngay, còn cảm biến phải dùng một thời gian mới phản hồi được số liệu chính xác, một năm là thời gian tối thiểu chúng tôi ước tính.”
“Dữ liệu đâu? Một năm của cô là bịa ra à?”
Cô gái nghiến răng: “Dữ liệu tôi sẽ tổng hợp gửi cho ngài sau.”
“Được, người tiếp theo.”
Tống Sơ Tình đặt bút cảm ứng xuống, quay lại chỗ, hít vài hơi sâu mới tiếp tục nghe người khác báo cáo.
Đương nhiên, sau màn đó phòng họp im phăng phắc, những người trình bày phía sau đều rén, tay cầm tài liệu run run.
Lúc trước chỉ nói là họp đối chiếu thôi mà! Ai bảo có Chris dự đâu! Ai nói Chris lại đáng sợ như vậy đâu!
Hai tiếng họp liên tục cuối cùng cũng kết thúc.
Tưởng Mộng Hàm đã nghe tin chạy đến, ánh mắt nghi hoặc: “Quản lý, chị thật sự có quan hệ với Chris à?”
Tống Sơ Tình vừa cạn lời vừa buồn cười: “Không, tôi với anh ta có thù.”
“Ừm, nhìn ra rồi.”
Đúng lúc đó, Noel xuất hiện ở cửa: “Hanna, Chris mời cô tới phòng.”
Mọi người ngay lập tức nhìn về phía cô, lần này không phải hóng chuyện mà là đồng cảm.
Tưởng Mộng Hàm giơ nắm tay nhỏ: “Cố lên, quản lý ơi!”
“……”
Tống Sơ Tình rề rề rà rà mười mấy phút mới chịu lên lầu.
Cô bước vào văn phòng công ty sắp xếp tạm thời cho anh, chưa đóng cửa, mới đi hai bước, Noel đã rất chu đáo đóng cửa lại giúp cô.
“Lại đây.” Lại cái đầu anh! Cô cố tình đứng phía đối diện: “Tổng giám đốc Thẩm, đang ở công ty, không tiện.”
Thẩm Tứ Niên cười khẽ: “Giận rồi à?”
“Không, là công việc, tôi hiểu mà.”
Mặt cô gái nhỏ căng chặt, cố tình nhìn quanh chứ không nhìn vào anh, còn nói không giận?
Anh đứng dậy đến gần, tựa vào bàn kéo cô vào lòng, dịu dàng nói: “Anh nghe nói trong công ty có tin đồn.”
Tống Sơ Tình mới ngẩng lên: “Anh biết rồi à?”
“Ừ, anh thấy hơi ấm ức, phải thay ba em gánh tiếng oan.”
Cô gái lập tức bật cười, nhướng mày: “Em thấy người ta nói không sai mà.”
Anh cũng cười, nụ cười mang chút ám muội: “Vậy giờ chúng ta là quan hệ gì?”
Tên đàn ông gian xảo! Còn biết đào hố người ta nữa!
Tống Sơ Tình hừ: “Vậy thì anh cứ tiếp tục chịu ấm ức đi.”
Thẩm Tứ Niên lại nhếch môi, véo mặt cô: “Anh còn nghe nói một chuyện.”
“Anh đừng có động lung tung!” Tống Sơ Tình đẩy tay đang nghịch phá của anh, liếc nhìn ra ngoài rồi mới quay lại: “Chuyện gì?”
“Có người đang theo đuổi em?”
Giọng anh trầm xuống, không phải câu hỏi mà là chất vấn, nhưng Tống Sơ Tình không sợ, cười hì hì: “Đúng đó, nghe đâu còn là quý tộc nữa, thân phận còn cao hơn anh.”
Cô gái chu môi đắc ý: “Ai da, nếu cụ cố của em còn sống, có khi gả em cho anh ta luôn, tăng cường quan hệ hợp tác~”
Bàn tay bị đẩy ra lại nâng cằm cô lên, ép hai ánh mắt chạm nhau, nghiến răng: “Em đừng có mơ.”
“Cứ mơ đấy cứ mơ đấy… ưm…”
Miệng bị chặn lại, Tống Sơ Tình hoảng hốt liếc ra ngoài, giây sau mặt bị kéo lại.
Cưỡng hôn!
Còn là đánh úp nữa!
Đang bị hôn đến đầu óc choáng váng thì cửa chính bị đẩy ra.
Tống Sơ Tình hoảng sợ nhìn qua, thấy trưởng phòng La không biết sao qua mặt được Noel mà vào đây, mặt đầy khiếp sợ.
Đầu óc lập tức trống rỗng, đúng lúc đó ai kia rất đúng lúc kéo cô ôm vào lòng.
Trưởng phòng La tiến thoái lưỡng nan, giọng run run: “Tổng giám đốc Thẩm, vậy tôi ra ngoài đợi ngài.”
Người đàn ông giọng vẫn điềm nhiên: “Được.”
Tống Sơ Tình: ???
*Thanh đoàn là một loại bánh truyền thống trong ngày Thanh Minh
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.