Hạ Mạt nằm trong vòng tay của Lục Nghiễn Lễ. Trong cơn mơ màng, cô không hề nhận ra mình đang được anh bế, chỉ cảm thấy cơ thể mình đang lơ lửng, bởi vì sợ rơi xuống nên vô thức tìm kiếm sự an toàn, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Hơi ấm từ hơi thở của Hạ Mạt lướt nhẹ qua da cổ, đem lại cảm giác ngưa ngứa khiến Lục Nghiễn Lễ hơi khựng lại, rũ mắt nhìn cô. Hạ Mạt đang dựa đầu vào ngực anh, gò má đỏ bừng, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khép xuống, trông rất ngoan ngoãn.
Lục Nghiễn Lễ rời mắt khỏi khuôn mặt cô, mỗi khi Hạ Mạt vô tình cọ má vào ngực anh đều phải nín thở, mắt nhìn chằm chằm vào con số trên thang máy.
Tài xế Trần Thành đã đợi sẵn trước cửa câu lạc bộ. Khi thấy Lục Nghiễn Lễ bế Hạ Mạt ra ngoài, anh ta hơi ngẩn ra rồi vội vàng bước đến hỏi: “Thư ký Hạ sao thế?”
Anh ta giơ tay định giúp Lục Nghiễn Lễ đỡ Hạ Mạt, nhưng tay vừa giơ ra đã bị phớt lờ, Lục Nghiễn Lễ đi thẳng qua anh ta.
Bị bơ đẹp, Trần Thành đành rụt tay lại, chạy lên trước mở cửa xe cho Lục Nghiễn Lễ bế Hạ Mạt vào.
Trong buồng xe tràn ngập mùi rượu. Suốt quá trình được Lục Nghiễn Lễ đặt xuống ghế xe, Hạ Mạt đều không mở mắt, chỉ mệt mỏi dựa vào ghế và ngủ say.
Chưa cần Lục Nghiễn Lễ ra lệnh, Trần Thành đã chủ động hỏi: “Tổng giám đốc Lục, có cần đi hiệu thuốc gần đây mua thuốc giải rượu trước không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876822/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.