Hạ Mạt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hai phút, L không trả lời câu chúc ngủ ngon của cô.
Có lẽ anh cảm thấy việc chúc “ngủ ngon” là một hành động khá thân mật và mập mờ.
Hạ Mạt buông điện thoại, lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.
Lục Nghiễn Lễ cho cô nghỉ một ngày, ngày mai không cần đi làm, trước khi ngủ Hạ Mạt cố tình tắt chuông báo thức trong điện thoại.
Dưới tác dụng của rượu nên cô đã ngủ một giấc rất sâu. Buổi sáng Diệp Dao Dao nằm cạnh thức dậy, thay quần áo đi làm mà cô không hề hay biết.
Khi mở mắt ra đã là một giờ rưỡi chiều, lúc cầm điện thoại xem giờ, chính Hạ Mạt cũng giật nảy mình.
Đã lâu rồi cô không ngủ một mạch tới tận chiều, lần gần nhất cô ngủ dậy muộn như vậy có lẽ là thời còn học đại học.
Hạ Mạt ngồi dậy, vươn vai trên giường.
Giấc ngủ dài giúp cơ thể cô được nghỉ ngơi đầy đủ, mùi rượu nồng nặc cũng hoàn toàn biến mất, toàn thân vô cùng thoải mái, không có chút khó chịu nào.
Chỉ là vẫn không thể nhớ nổi tối qua, sau khi tổng giám đốc Lục ra mặt bảo vệ cô đã xảy ra chuyện gì, chỉ mơ màng nhớ rằng tổng giám đốc Lục đã đưa cô về, còn cho cô nghỉ một ngày.
Hạ Mạt ngồi trên giường cố nhớ lại nhưng đầu óc trống rỗng, không thể tìm thấy đoạn ký ức đã mất đi ấy, biết chính mình không thể nhớ nổi, Hạ Mạt không cố ép bản thân nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876824/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.