Lâm Ninh im lặng một hồi, nói bằng giọng khàn khàn: “Hay là sau này con tự đi tìm đi, mẹ thấy xem mắt như này không đáng tin lắm.”
Mặc dù trải nghiệm ngày hôm nay rất tệ, nhưng nó có thể khiến mẹ cô từ bỏ ý định bắt cô đi xem mắt cũng xem như là một điều may mắn.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hạ Mạt ngồi trên ghế ngoài ban công lau tóc. Chiếc điện thoại bên cạnh rung lên, Hạ Mạt vội lướt qua thì nhìn thấy tin nhắn của L hiển thị trong hộp thư thoại phía trên.
Một tay nhấc điện thoại lên, Hạ Mạt bấm vào trang trò chuyện, trả lời anh.
[Hôm nay ngủ đến tận chiều. Đầu cũng không còn đau nữa.]
L: [Ừ.]
Hạ Mạt nhìn chằm chằm vào màn hình, tiếp tục lau tóc.
Từ từ cô nhận thấy có điều gì đó không ổn, điện thoại liên tục hiển thị dòng chữ đối phương đang nhập tin nhắn…
Nó kéo dài hơn năm phút nhưng cô vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ anh.
Anh muốn nói gì với cô mà nhắn lâu như vậy.
Hạ Mạt đưa đầu ngón tay về phía khung nhập tin nhắn, đang định hỏi anh muốn nói gì thì trên màn hình cuối cùng cũng hiện ra một tin nhắn.
L hỏi cô: [Chiều nay cô làm gì?]
Hạ Mạt: “... ?”
Anh chỉ gõ những từ này mà mất tận năm phút?
Hạ Mạt: [Buổi chiều ở nhà xem TV.]
Phía trên trang trò chuyện lại hiển thị nhấp nháy dòng chữ đang nhập…
Hạ Mạt đưa tay chống cằm, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876827/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.