Đây là lần đầu tiên Hạ Mạt gọi một người đàn ông là anh trai, sau khi nói ra cô có chút ngượng ngùng, ngực đập thình thịch, một cảm giác xấu hổ dâng lên.
Tai hơi nóng lên, Hạ Mạt cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm, bình tĩnh lại.
Không biết L đang nghĩ gì mà không có một chút âm thanh nào.
Hạ Mạt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đợi rất lâu vẫn không thấy L trả lời, hơi buồn bực.
Hạ Mạt: [L, anh sẽ không thực sự tức giận đấy chứ?]
L trả lời rất nhanh: [Không có.]
Hạ Mạt: [Anh xem, tin nhắn này của anh trả lời nhanh như vậy, rõ ràng là vẫn luôn nhìn điện thoại, vừa rồi lại cố tình không trả lời tin nhắn của em, không phải tức giận thì là gì?]
L giải thích: [Không phải cố tình không trả lời.]
Hạ Mạt: [Vậy là gì?]
L: [Không nghĩ ra nên nói gì.]
Hạ Mạt nhìn câu trả lời của anh, nghĩ đến việc vừa rồi mình trêu chọc anh gọi anh là anh trai, có vẻ như thực sự khiến anh khó đỡ.
Hạ Mạt cho rằng anh không biết nói gì là vì câu cô gọi anh là anh trai. Nghĩ đến việc L thường trò chuyện rất nghiêm túc, mỗi lần trêu chọc anh, anh đều không biết nói gì mà chỉ trả lời bằng sự im lặng, còn cô thì ngược hoàn toàn, càng muốn trêu chọc anh.
“L, anh thích em gọi anh là anh trai à?”
Đúng như dự đoán, L lại không nói gì.
Hạ Mạt tưởng tượng ra cảnh anh cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876830/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.