Khi về đến nhà, thu dọn xong hành lý và tắm rửa, Hạ Mạt nhìn đồng hồ thì đã muộn. Ngày mai phải dậy sớm để kịp chuyến tàu cao tốc, tối nay cô không thể thức khuya được. Nhưng nằm trên giường, cô cứ lăn qua lộn lại, mãi vẫn không ngủ được. Cô với lấy điện thoại từ đầu giường, mở trang trò chuyện với L, do dự không biết có nên nhắn tin cho anh hay không.
Hôm nay chắc anh giận rồi, phải không?
Hạ Mạt gõ gõ vài dòng trong khung chat, định hỏi xem có phải do anh đã nói rõ ràng về việc cân nhắc gặp mặt, mà cô cứ thúc ép anh, khiến anh không vui hay không. Đang chỉnh sửa câu chữ thì bất ngờ, trên màn hình hiển thị: Đối phương đang nhập tin nhắn…
L chủ động nhắn trước.
Hạ Mạt nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt. Một lát sau, tin nhắn từ anh gửi đến.
L: [Áo sơ mi rất vừa.]
Hạ Mạt: [Vừa là tốt rồi, em còn lo anh mặc không vừa nữa.]
Hạ Mạt vốn định bảo anh gửi cho cô một tấm hình để xem, nhưng nghĩ đến chuyện mình vừa làm anh giận, cô không dám đùa với anh.
L: [Mai mấy giờ em lên tàu?]
Hạ Mạt: [Bảy giờ sáng.]
L: [Ngủ sớm đi.]
Hạ Mạt: [Ừm, anh cũng ngủ sớm nhé, chúc anh ngủ ngon.]
Hạ Mạt mím môi nhìn màn hình. Hai giây sau, anh nhắn lại: "Ngủ ngon."
Nhận được lời chúc ngủ ngon từ anh, Hạ Mạt thở phào nhẹ nhõm.
Lúc hai người mới bắt đầu trò chuyện, mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876834/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.