Hạ Mạt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại suốt hai phút, nhưng L vẫn không trả lời.
Cô nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đi, tự hỏi liệu có phải giọng điệu của mình quá nặng nề không.
Dù sao thì L là bạn trai cô, việc anh không yên tâm khi cô làm việc dưới quyền một cấp trên có tình cảm với cô cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng lời đã nói ra. Nếu bây giờ cô vội vàng dỗ dành anh, chẳng phải sẽ khiến anh nghĩ rằng cô có khả năng vì anh mà nhượng bộ, từ bỏ công việc hiện tại sao?
Hạ Mạt nghĩ ngợi một chút, đặt điện thoại xuống và không nhắn tin dỗ anh nữa.
Cô cần phải thể hiện rõ lập trường của mình, dập tắt ý nghĩ muốn cô từ chức và đổi việc vì ghen tuông của L ngay từ trong trứng nước.
…
"Anh, sao anh lại ngồi đây?"
Tống Kỳ lên lầu, nhìn thấy Lục Nghiễn Lễ đang ngồi trên ghế sofa. Anh rũ mắt, khuôn mặt không cảm xúc đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm trên trần nhà kéo dài bóng hình của Lục Nghiễn Lễ trên sàn, khiến anh trông càng cô đơn và u uất hơn.
Tống Kỳ cất tiếng gọi, nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên. Anh im lặng nhìn vào màn hình điện thoại, không biết đang nghĩ gì.
Không được đáp lại, Tống Kỳ cũng không nghĩ nhiều mà chỉ cho rằng anh đang suy nghĩ về công việc nên không làm phiền. Anh ấy đi thẳng vào trong.
"Anh, em không mang theo quần áo. Mượn đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876837/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.