Hạ Mạt thay quần áo, sắp xếp một số vật dụng cần thiết vào túi xách để đến nhà Lục Nghiễn Lễ.
“Tổng giám đốc Lục, tôi xong rồi.”
Hạ Mạt bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Lục Nghiễn Lễ đang đứng trước bàn làm việc, ngón tay thon dài cầm cuốn sổ của cô. Ánh đèn trên ban công sáng rực, Lục Nghiễn Lễ hơi cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt mang theo ý cười.
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Hạ Mạt đỏ mặt, chạy nhanh đến trước mặt Lục Nghiễn Lễ rồi giật lấy cuốn sổ trên tay anh, cô cúi đầu nhìn trang giấy đang mở ra mà xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
“Sao anh lại tự tiện xem đồ của người khác vậy?”
Hạ Mạt lúng túng chất vấn anh.
Lục Nghiễn Lễ khẽ cười, nói: “Tò mò nên lật xem một chút thôi mà.”
Hạ Mạt nghe anh nói nhẹ nhàng bâng quơ khiến cô rơi vào tình thế khó xử, không nhịn được oán trách: “Tò mò cũng không thể tự tiện xem đồ của người khác mà chưa có sự đồng ý chứ.”
Cô đóng cuốn sổ lại, đặt lại vào tủ sách.
Lục Nghiễn Lễ nhếch mép, nói: “Xin lỗi, tôi không biết đây là cuốn sổ cầu tài của em, tự tiện mở ra thế này sẽ không phá hỏng vận may của em chứ?”
Hạ Mạt như ngừng thở, cả khuôn mặt đỏ bừng, rất muốn tiếp tục chỉ trích hành vi xem trộm sổ của người khác là rất bất lịch sự, nhưng khi đối diện với nụ cười trêu chọc trên mặt anh thì không kiềm chế được sự xấu hổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876854/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.