Ánh mắt của Lục Nghiễn Lễ thâm thúy và sáng rực, nhìn cô chằm chằm như một ngọn lửa rực cháy, làm khuôn mặt Hạ Mạt đỏ bừng.
Hạ Mạt đối diện với ánh mắt anh, tim đập loạn xạ, trong phòng khách yên tĩnh và trống trải, cô có thể nghe rõ nhịp thở hỗn loạn của mình. Cô nín thở một lát, không thể chịu nổi ánh mắt đầy thâm tình ấy bèn vội vàng đứng dậy khỏi sofa và chạy vào phòng ngủ.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, sau lưng truyền đến giọng nói của Lục Nghiễn Lễ: "Mạt Mạt, sấy khô tóc rồi hãy ngủ."
Lúc này Hạ Mạt mới nhớ ra mình định ra ngoài tìm anh để lấy máy sấy tóc, nhưng sau khi ngã đau, lại bị anh khiến cho hoảng loạn mà quay về, cuối cùng quên mất cả việc lấy máy sấy tóc.
Tuy nghĩ tới đó nhưng tay cô theo phản xạ không kịp thu lại, "rầm" một tiếng, cánh cửa bị đóng mạnh.
Lục Nghiễn Lễ nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng ngủ, trên ngón trỏ có một giọt nước nhỏ, là giọt nước chảy từ tóc cô khi anh nắm lấy tai cô lúc nãy.
Lục Nghiễn Lễ đưa tay lên, ngón tay thon dài đưa lên gần mũi, vẫn còn vương vấn mùi hương trên người cô. Anh khẽ nhếch khóe môi, dời mắt, vừa định quay về phòng thì cánh cửa bên cạnh mở ra, Hạ Mạt thò đầu ra khỏi cửa: "Tổng giám đốc Lục."
Lục Nghiễn Lễ: "Nói đi."
"Tôi không tìm thấy máy sấy tóc ở đâu cả."
Lục Nghiễn Lễ chưa từng ngủ ở phòng đó nên anh cũng không biết máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876856/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.