Sáng sớm hôm sau, trời trong gió nhẹ.
Ánh nắng xuyên qua khe hở của màn cửa len lỏi vào gian phòng, tình cờ chiếu lên gương mặt của Hạ Mạt.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức của chiếc điện thoại di động trên bàn reo vang, ý thức của Hạ Mạt bị đánh thức, cô gắng gượng đánh bay cơn buồn ngủ để mở mắt ra. Dưới ánh nắng chói mắt, cô vô thức giơ tay định che mắt, lại bắt gặp chiếc nhẫn trên ngón tay nên hơi choáng váng trong giây lát.
Từng mảnh ánh sáng vụt phản chiếu trên viên kim cương, tỏa ra hào quang sáng rực, giống như một giấc mơ, mang đến cảm giác không chân thật.
Cánh cửa phòng được đẩy ra từ bên ngoài, Lục Nghiễn Lễ bước vào, thấy cô còn đang ngẩn ngơ nhìn vào ngón tay mình, bèn hỏi: “Em đang nghĩ gì đó?”
Ánh nhìn của Hạ Mạt chuyển từ chiếc nhẫn sang anh, Lục Nghiễn Lễ trong một bộ sơ mi trắng đi đến bên cạnh giường, cẩm chiếc di động vẫn đang rung chuông ong ong lên, tắt đồng hồ báo thức, rồi cúi người hôn lên môi cô một cái.
Mùi bạc hà the mát xen lẫn hơi thở tràn ngập trên môi cô, như nhớ ra điều gì, Hạ Mạt nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh: “Em còn chưa đánh răng.”
Lục Nghiễn Lễ phì cười ngồi bên mép giường, lặp lại câu hỏi chưa được giải đáp với cô lần nữa: “Vừa rồi em đang nghĩ gì vậy?”
Hạ Mạt giơ tay cho nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình: “Có phải tiến độ của chúng ta hơi nhanh không?”
Chân mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876866/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.