Tháng mười hai, mưa ở Sương Thành không ngừng rơi, gió lạnh thổi từ bốn phía khiến người ta không khỏi rụt cổ, chỉ muốn trở về căn phòng ấm áp.
Ngu Mãn cầm ô đứng đợi xe ở trạm xe buýt, những ngón tay mảnh khảnh khẽ kéo chặt áo của mình, muốn cuộn mình lại cho ấm hơn.
Cuối cùng xe cũng đến, cô đóng ô rồi bước lên xe.
Lúc này trên xe buýt chỉ có lác đác vài người, hệ thống sưởi ấm trong xe đang bật, giúp những ngón tay đang tê cứng vì lạnh của Ngu Mãn được thư giãn phần nào. Cô quẹt thẻ xe buýt rồi tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Cô đặt ô bên cạnh, hơi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài xe tạo thành một lớp sương mỏng, những hạt mưa đọng trên kính sau đó lăn dài xuống, chỉ để lại những vệt nước loang lổ.
Ngu Mãn lấy trong túi ra một tờ khăn giấy, lau đi lớp sương trên mặt kính chỗ cô đang nhìn, lúc này mới có thể nhìn rõ hơn một chút.
Cô nhìn chằm chằm ra ngoài, một lúc sau liền nghe thấy tiếng gầm rú từ xa đến gần, vài giây sau, một chiếc xe thể thao màu đen dừng lại bên cạnh xe buýt.
Từ góc nhìn của Ngu Mãn, cô chỉ có thể nhìn thấy cửa kính xe màu đen. Cô đang dời mắt vì buồn chán thì cửa sổ xe thể thao hạ xuống một chút.
Chỉ một chút, có lẽ chủ xe thấy ngột ngạt trong xe nên mở cửa sổ cho thoáng khí.
Ngu Mãn ngẫu nhiên nhìn thoáng qua, qua khe hở nhỏ đó, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709483/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.