Ngu Mãn ngồi xuống trước mặt anh, khẽ gật đầu: "Anh Tần."
Sau đó cô lặng lẽ quan sát người thanh niên ngồi đối diện.
Hôm nay anh mặc một bộ vest rất chỉnh tề, sau mấy ngày nay tìm hiểu, Ngu Mãn đoán đây chắc là đồ cao cấp của hãng nào đó, mặc trên người Tần Lễ Tinh rất vừa vặn, anh vai rộng eo thon, đúng là người mẫu trời sinh.
Có lẽ vì chưa bao giờ nghiêm túc như vậy nên anh có chút không quen, phải điều chỉnh tư thế ngồi, dù có che giấu thế nào cũng không giấu được vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt.
Ngu Mãn cảm thấy anh có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Nhưng cô không để lộ ra ngoài, vẫn luôn giữ nụ cười đúng mực.
Trong lúc cô quan sát Tần Lễ Tinh, Tần Lễ Tinh cũng đang quan sát cô.
Hôm nay cô gái mặc một chiếc sườn xám trắng tinh, tôn lên vóc dáng mảnh mai, mái tóc buông xõa tự nhiên hai bên, khuôn mặt cực kỳ nhỏ, dường như còn chưa bằng bàn tay anh.
Vị hôn thê của anh quả thật rất xinh đẹp, tuy trên mặt Ngu Mãn có trang điểm nhưng rất nhẹ nhàng, dường như chỉ để làm tăng thêm sức sống, ngay cả màu son cũng là màu tự nhiên, đôi mắt sáng long lanh đang nhìn anh.
Cô ngồi thẳng lưng, giống như một cây tùng bách, khiến Tần Lễ Tinh cũng không nhịn được mà ngồi thẳng người hơn.
"Anh Tần, anh đến lâu chưa?" Ngu Mãn chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.
Tần Lễ Tinh h0àn hồn, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709486/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.