Mười giờ sáng, Tần Lễ Tinh lùi xe vào gara. Hôm nay anh lái chiếc xe việt dã bình thường, cốp xe chất đầy quà gặp mặt mà Ngu Mãn đã dậy sớm chuẩn bị từ sáng.
Tần Lễ Tinh nói: "Đi thôi, đồ trong cốp sẽ có người mang vào."
Ngu Mãn gật đầu, nghiêng người, nhấc hai hộp quà đặt ở ghế sau lên. Đây là thứ cô đã mua sau khi ký hợp đồng với Tần Lễ Tinh vào tuần trước. Là một nhân viên đủ tiêu chuẩn, cô tự nhiên phải nghĩ đến những điều mà ông chủ chưa nghĩ đến.
Tần Lễ Tinh nhìn hai hộp quà, không nói gì, đẩy cửa xe bước xuống.
Ngu Mãn cũng xuống xe, chủ động đi đến bên cạnh Tần Lễ Tinh, hỏi: "Lễ Tinh, có cần nắm tay không?"
Tần Lễ Tinh khẽ ho một tiếng, nói ngắn gọn: "Nắm."
Có kinh nghiệm lần trước, hôm nay Tần Lễ Tinh tự nhiên hơn nhiều. Anh nắm lấy tay Ngu Mãn đưa tới, hai người bước song song về phía cửa biệt thự.
Trên tầng hai, Tần Nho Nguyệt nhìn hai người nắm tay nhau về nhà, không khỏi nhướng mày. Chẳng lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên là thật?
Tần Nho Nguyệt quá hiểu tính khí của Tần Lễ Tinh, vẫn cần phải quan sát thêm.
Sau khi thấy hai người đã đến cửa, Tần Nho Nguyệt mới dời mắt, xoay người đi xuống lầu.
Trình Mỹ Trân đã bảo Tần Nho Nguyệt đón về từ sáng sớm. Bà cũng được Tần Nho Nguyệt kể cho nghe tin Tần Lễ Tinh và Ngu Mãn đăng ký kết hôn. Vừa về đến nhà, bà đã tắm rửa sạch sẽ, còn chọn một chiếc sườn xám rực rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709490/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.