Ngu Mãn vừa về đến nhà liền đi tắm nước nóng, để sự mệt mỏi theo dòng nước rời khỏi cơ thể, tứ chi cũng ấm lên không ít.
Cô ra khỏi phòng tắm, thấy điện thoại di động đặt trên bàn trà sáng lên, vừa lau tóc vừa đi tới, cầm lên nhìn, Ngu Phong Lâm gọi điện thoại cho cô.
Người bố này của cô, gần như mỗi ngày đều gọi cho cô một cuộc điện thoại, hỏi cô khi nào thì dẫn Tần Lễ Tinh về nhà, còn hỏi khi nào thì hẹn gặp nhà họ Tần ăn cơm.
Ngu Mãn đặt điện thoại xuống, cô cũng muốn về tìm Ngu Phong Lâm, dù sao trước đó trên hợp đồng của hồi môn còn một điều khoản chưa thực hiện, chính là cho cô biết tung tích của mẹ cô.
Cô thở dài, trở về phòng ngủ phụ dùng máy sấy tóc sấy khô tóc, bây giờ đã là mười giờ tối. Bữa tiệc tối nay, cô căn bản không động đũa.
Cũng không phải là không muốn ăn, mà là nhìn thấy bộ dạng của Triệu Hải kia, cô có chút không nuốt trôi.
Ngu Mãn mím môi, đi về phía nhà bếp, mở tủ ra, bên trong là mì gói cô mua về, gần đây cô bận rộn, mỗi ngày về nhà ngay cả thời gian gọi đồ ăn ngoài cũng lười đợi, chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy bụng, sau đó nghỉ ngơi sớm.
Cô tùy tiện lấy một gói mì ra nấu, lại lấy trứng gà và rau trong tủ lạnh cho vào, chưa đến năm phút, mì đã chín.
Ngu Mãn bưng ra bàn ăn, vừa ngồi xuống, điện thoại lại vang lên.
Cô đứng dậy đi tới nhìn, vẫn là Ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709492/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.