Nhẹ quá.
Đó là phản ứng đầu tiên của Tần Lễ Tinh. Anh biết Ngu Mãn rất gầy, nhưng đây quả thực là lần đầu tiên trực tiếp cảm nhận được sự nhẹ nhàng của cô. Được anh ôm vào lòng, giống như một chiếc lông vũ, nhẹ bẫng, dường như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay cô đi.
Chẳng trách chiều nay đi hai vòng đã mệt.
Nghe thấy câu hỏi của Tần Lễ Tinh, Ngu Mãn cảm thấy tai hơi ù đi, hoàn hồn lại, cô nói: "Cảm ơn anh, tôi không sao."
Thấy Tần Lễ Tinh vẫn chưa có ý định buông cô xuống, cô nhắc nhở: "Anh có thể buông tôi xuống rồi, cảm ơn anh."
Tần Lễ Tinh h0àn hồn, lúc này mới hơi cúi người đặt cô xuống đôi dép lê.
Ngu Mãn nhanh chóng xỏ dép vào, cô nói: "Chỉ là hết tiền điện thôi, tôi đã nạp vào một ít rồi."
Cô ngẩng đầu lên: "Sau này chắc sẽ không bị mất điện nữa, tôi về phòng trước đây, chúc anh ngủ ngon."
Khi Ngu Mãn rời đi, cô không quên cúi xuống nhấc chiếc ghế lên đặt về chỗ cũ, ngón tay cô vừa chạm vào mép ghế, chiếc ghế đã bị một bàn tay khác nhẹ nhàng nhấc lên.
Tần Lễ Tinh không nói gì thêm, chỉ xách ghế đi về phía bàn ăn.
Ngu Mãn mím môi, đang định đi về phòng ngủ phụ thì nghe thấy Tần Lễ Tinh hỏi: "Nạp bao nhiêu vậy? Tôi chuyển cho cô."
"Không cần đâu." Ngu Mãn nói: "Tôi cũng sống ở đây mà."
Tần Lễ Tinh hơi nhướng mày: "Được rồi, vậy tôi không khách sáo với cô nữa."
Ngu Mãn gật đầu, khi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709495/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.