Ánh mắt Tần Lễ Tinh dừng trên gương mặt nghiêng của Ngu Mãn, bản thân anh trên giường trằn trọc hết sức bồn chồn, cô thì ngược lại, ngủ say sưa ngon lành.
Đối lập thế này, anh chẳng khác nào một tên hề.
Cô muốn ngủ thì cứ ngủ, đó là lựa chọn của cô.
Trong lòng Tần Lễ Tinh nghĩ như vậy, nhưng cơ thể anh lại cứ như bị đóng đinh trên sàn nhà, không nhúc nhích được.
Anh cứ quỳ một gối như vậy một lúc cũng thấy không chịu nổi, Ngu Mãn mà ngủ như vậy cả đêm, ngày mai tỉnh dậy chắc cũng rã rời cả người.
Cô thật sự không để tâm sao?
Tần Lễ Tinh không biết mình đã lặng lẽ ngồi xổm đấu tranh tư tưởng bao lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, anh đưa tay ôm cả người lẫn chăn lên.
Tuy anh ăn chơi, nhưng cũng không đến mức để con gái nhà người ta ngủ dưới đất, chuyện này mà truyền ra ngoài thì anh còn mặt mũi nào nữa?
Nội tâm anh hoạt động phong phú, tuy động tác có vẻ đơn giản thô bạo, nhưng thực ra lại vô cùng cẩn thận, không dám đánh thức Ngu Mãn.
Dù sao nếu Ngu Mãn tỉnh dậy, Tần Lễ Tinh cũng không biết giải thích thế nào, bản thân trằn trọc không ngủ được chỉ vì cô không ngủ trên giường, nói ra, Ngu Mãn chắc chắn lại mắng anh bị bệnh.
Bước chân anh vững vàng, ôm Ngu Mãn đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, còn giúp cô chỉnh lại chăn gối.
Tần Lễ Tinh đứng bên giường, ánh mắt lại rơi trên người Ngu Mãn, khẽ cười một tiếng, chất lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709497/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.