Khi Tần Lễ Tinh lề mề bước ra khỏi phòng tắm thì đã là nửa tiếng sau, anh cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng như vậy, nhưng trái tim cứ đập thình thịch không ngừng, cảnh tượng trong phòng giặt cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Anh bị nhiễm virus lặp lại nào đó sao? Trái tim cứ mãi không thể bình tĩnh lại được.
Anh hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng tắm, nếu lát nữa Ngu Mãn hỏi hoặc có biểu hiện gì lạ, anh sẽ lập tức ra khỏi nhà!
Tiếc là, những cảnh tượng anh tưởng tượng đều không xảy ra.
Ngu Mãn đang ở trong phòng ngủ, chỉ là cô đã nằm trên giường, trùm chăn kín đầu dường như đã ngủ.
Sao cô lại thích trùm chăn kín đầu khi ngủ như vậy?
Tần Lễ Tinh đi được hai bước, mới hơi ngẩng đầu nhìn đèn trong phòng ngủ, lúc anh vào phòng tắm đèn còn sáng trưng, bây giờ đã được chuyển sang chế độ đèn ngủ.
Hình như anh đã hiểu ra điều gì đó, bước đến đầu giường bật đèn bàn của mình lên, sau đó đưa tay tắt đèn lớn trong phòng.
Tiếng "tách" vang lên rõ mồn một trong phòng ngủ, anh thấy Ngu Mãn trên giường động đậy, sau đó cô thò đầu ra, mở mắt nhìn anh.
Tần Lễ Tinh thả lỏng nét mặt: "Tôi làm cô tỉnh giấc à?"
Ngu Mãn lắc đầu: "Không, tôi vẫn chưa buồn ngủ lắm."
Thực ra cô đã buồn ngủ từ lâu, nhưng không hiểu sao, sau khi nằm trên giường lại không tài nào ngủ được.
Tần Lễ Tinh ồ lên một tiếng: "Vậy cô ngủ tiếp đi, tôi đi sấy tóc."
Ngu Mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709503/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.