Ngu Mãn và Tần Lễ Tinh ở lại nửa tháng, quả nhiên Tống Nhã Vân sau khi gặp Ngu Mãn thì tình trạng ngày một tốt lên, chỉ là phải gần gũi với Ngu Mãn, nếu Ngu Mãn không xuất hiện trong tầm mắt bà ấy, bà ấy sẽ trở nên căng thẳng.
Buổi tối thì đỡ hơn một chút, bà ấy biết Tần Lễ Tinh là chồng của Ngu Mãn, nên đặc biệt cho phép anh ngủ trong phòng bà ấy - trên giường của người chăm sóc.
Đương nhiên Tần Lễ Tinh cũng rất biết điều, từ chối đề nghị của Tống Nhã Vân, tự mình ngoan ngoãn ngủ ở phòng bên cạnh, ngủ nửa tháng, anh cũng có thể cảm nhận rõ ràng nhà họ Tống đã thật sự chấp nhận anh.
Trong lúc Tống Nhã Vân ngủ trưa, Tần Lễ Tinh ôm Ngu Mãn hôn ngấu nghiến mấy cái, cuối cùng ôm cô, vùi mặt vào hõm vai cô, lẩm bẩm: "Anh phải về nước trước rồi."
Hiện tại, anh đang được anh trai giao cho rèn luyện trong tập đoàn Tần thị, đương nhiên anh không thể giống như trước đây, cứ thế mà đi biền biệt một thời gian dài.
Anh không chỉ phải có trách nhiệm với Ngu Mãn, mà còn phải có trách nhiệm với gia đình.
Hơn nữa, hôm qua cũng đã gọi điện thoại về nhà, dường như sức khỏe của bà nội lại kém đi một chút, tuy rằng những người khác không nói rõ, nhưng Tần Lễ Tinh vẫn có thể nhận ra.
Anh có chút không yên tâm, phải về nhà một chuyến.
Đến đây cũng đã nửa tháng, Ngu Mãn ôm lại anh, cô nói: "Nửa tháng nay có phải em đã đối xử không tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709524/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.