Đèn xanh bật lên, xe lại lần nữa xuất phát, tim Kiều Lộc cũng không ngừng gia tốc theo tốc độ của xe, trong lúc nhất thời vẫn chưa bình tâm lại.
Tiếng chuông di dộng vang lên làm Kiều Lộc bừng tỉnh, cô lấy di động ra, nhìn tên hiện lên liền nhíu mày.
“Có chuyện gì vậy?” Thẩm Tùng Lam phát hiện bất thường liền hỏi cô.
“Là mẹ em.” Kiều Lộc trả lời, “Ngày thường giờ này mẹ đã ngủ rồi, không biết hôm nay sao giờ còn gọi điện cho em.”
Kiều Lộc nhận điện thoại, “Me, sao giờ mẹ vẫn chưa ngủ vậy?”
Mẹ Kiều thở dài: “Ai, còn phải là vì chuyện của anh họ con, lần trước không phải nói đã mua nhà xong rồi sao, kết quả trang trí xong nhà gái không hài lòng. Đúng là, trang trí cũng có không ít vấn đề, cho nên cùng anh họ con náo loạn một trận, cuối năm phải dọn vào ở rồi, hiện tại trang trí có vấn đề, cô của con vì việc này mà đang đâu đầu đây.”
Kiều Lộc hơi hơi nhíu mày: “Cô tìm mẹ sao?”
“Đúng vậy, hỏi mẹ và ba con có quen biết ai về phương diện thiết kế nhà cửa này hay không. Cô con đã tìm vài người, đều nói nếu dựa theo ý tưởng của nhà gái thì phải sửa lại toàn bộ, cũng tốn không ít tiền, khẳng định là không được a, bây giờ đang rầu chết.” Mẹ Kiều lo lắng nói, “Nhưng mẹ và ba con không quen biết người về mảng này, cho nên gọi điện thoại hỏi thử con một chút.”
Kiều Lộc an ủi mẹ Kiều nói: “Được, để con giúp mẹ hỏi, mẹ yên tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-vo-thoi-han/283896/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.