Kiều Lộc còn chưa kịp ổn định hô hấp liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trêu ghẹo của Thẩm Tùng Lam.
Thấy cả người cô đỏ hồng, Thẩm Tùng Lam lui về phía sau một bước.
Anh nhìn thoáng qua tên trên sổ ghi chép, tò mò hỏi: “Em viết tên này khi nào vậy?”
Kiều Lộc nhẹ giọng trả lời: “Lớp 12.”
Cô đối nghịch với Thẩm Tùng Lam một chút cơ hội thắng cũng không có, lòng quân tan rã.
Thẩm Tùng Lam sờ sờ trên mặt chữ, tiếc nuối thở dài: “Như vậy mà anh không sớm một chút phát hiện.”
Cuốn sổ ở trên tay anh mười năm, anh chỉ lật xem nội dung phía trước, thế mà không nghĩ tới ở giữa lại cất giấu bí mật lớn như vậy.
Nếu anh biết sớm một chút, vậy thì ngày đầu tiên gặp lại anh chắc chắc sẽ thổ lộ lòng mình.
“Em viết ở bên trong chính là không muốn cho người khác nhìn thấy, nào có dễ dàng bị anh phát hiện như vậy.” Kiều Lộc hừ một tiếng, “Nếu không phải anh trộm đi cuốn sổ của em, em khẳng định sẽ không để cho anh biết.”
“Cho nên vừa rồi em muốn xé nó xuống?” Thẩm Tùng Lam lập tức hiểu rõ.
Kiều Lộc cắn răng nhìn anh, “Này vốn dĩ là đồ vật của em, lúc trước em ở trong lớp tìm vất vả như vậy, thế nhưng không hề nghĩ tới là anh lấy.”
Thẩm Tùng Lam sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng, anh đem cuốn sổ khép lại, sau đó bỏ vào ngăn kéo, “Cái này vẫn là để anh giữ đi.”
Kiều Lộc bất đắc dĩ nói: “Anh thật đúng là cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-vo-thoi-han/283900/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.